Chương 7 - Ngự Phong

3.7K 292 5
                                    


 Lư Hoa không biết chính mình làm sai chỗ nào, cùng một con heo đối mặt, nó thì vẻ mặt ai oán nhìn mình, rất giống hắn cướp chồng của nó vậy... Phi, so sánh cái gì vậy.

Phù Ngọc buồn cười, tiến lên cầm lấy túi tiền, mở hộp đựng thức ăn ra, cầm ra một khối điểm tâm Mai Hoa , đút cho đồ đệ đang bi thương của mình. Thư Đường "A a" một ngụm cắn điểm tâm ăn, ngon đến đầu lưỡi nàng cũng muốn rớt.

Tại sao lại có điểm tâm ăn ngon đến như vậy chứ!

Thấy nó vui vẻ, Phù Ngọc cũng vui vẻ theo, chính mình ăn một khối hạt dẻ cao, ăn xong nói: "Đúng là ăn ngon, làm phiền thượng tiên nhớ tới."

Lư Hoa vẻ mặt biểu tình quỷ dị, "Ngươi đối với ta tại sao cùng Nam Đàn không giống nhau?! Ai, ngươi đối với ta còn bộ dạng miễn cưỡng phải không, ăn ngon chứ, ta đây liền cáo từ."

Nhìn hắn mang điểm tâm ngọt ăn rất ngon cho mình, Thư Đường đối với hắn ve vẩy cái đuôi xù sáng ngời, Phù Ngọc thấy thế, lần đầu tiên đối với hắn mở miệng đưa tiễn: "Đi vui vẻ."

Lập tức, Lư Hoa thượng tiên mang theo vẻ mặt quỷ dị rời đi.

Thư Đường dù sao cũng là heo, ăn xong hai cây củ cải trắng, vẫn có thể đem cao điểm còn dư ở trên bàn quét sạch hết, nhìn Phù Ngọc đang cân nhắc túi tiền Lư Hoa đưa cho nàng, nhìn bạc một chút, xem có đủ hay nhiều không, tránh để cho nó đói bụng.

Đi qua một khúc quanh, một người một heo lập tức đến nhân gian. Thư Đường trước kia nghe một câu nói, là: "Trên trời là một ngày, dưới nhân gian là một năm", chẳng qua, khi nàng nhìn thấy heo mẹ quen thuộc trong chuồng heo kia, nàng liền đem những lời này tự động xếp thành lời đồn.

Là heo mẹ! Chính là mùi vị này! ! —— cướp được vị trí uống sữa tốt nhất Thư Đường nghĩ đến như thế.

Đây là lần cuối cùng nàng thấy cái gọi là thân sinh mẫu thân, Phù Ngọc thừa dịp chủ nhà không có ở đây, đem nó để vào chuồng heo. Không ngờ, lúc này chính là thời điểm heo con bú sữa mẹ, men theo bản năng, Thư Đường cũng chạy qua.

Đợi nàng uống đủ, lúc này mới kịp phản ứng nàng đang làm gì, lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh chuồng heo. Quay đầu liếc nhìn heo mẹ và "Huynh đệ tỷ muội" của nàng, Thư Đường dứt khoát kiên quyết nhảy ra khỏi chuồng heo, đi tới dưới chân Phù Ngọc.

Sau khi tu luyện, thân thủ của nàng dường như mạnh mẽ rất nhiều, làm một con heo, quả nhiên là một chuyện đáng giá kiêu ngạo.

Yên lặng nhìn một chút đồ đệ trên người dính bùn đất và cỏ khô, Phù Ngọc giơ tay lên sử dụng bí quyết làm sạch, đem heo con trở nên sạch sẽ, lúc này mới ôm nó lên, trong nháy mắt đi tới đất trống ở ngoài Ứng Thành.

Phù Ngọc đứng nguyên tại chỗ, thi triển phép thuật cho mình và đồ đệ, lúc này mới yên tâm đi vào cửa thành.

Ở trong mắt mọi người tới lui, Phù Ngọc thượng tiên ôm heo, bất quá chỉ là cái thiếu phụ ôm tã lót bước đi bình thường. Đây một lớn một nhỏ đi một chút thì dừng lại, đứa bé trong tã lót đặc biệt nghe lời, không khóc không làm khó, chỉ có lúc thấy đồ vật lạ, mới vươn tay nhỏ ra đụng đụng.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ