Chương 33 - 1.1 (2)

2.1K 207 2
                                    


Bên tai Thư Đường dường như nghĩ đến những lời Trúc Thái Đồng nói với nàng, hai đầu gối mềm nhũn tại chỗ, quỳ ở trước mặt sư phụ.

"Sư phụ, hôm nay là đồ nhi xúc phạm người, xin sư phụ đừng lại tức giận!" Nàng thành thật đem những phạm lỗi trong hôm nay cùng nhau thừa nhận: "Đồ nhi không nên sờ bản thể sư phụ, cũng không nên đáp ứng Miêu Nhu Hạm kia... Là đồ nhi làm sai, nhưng xin ngài đừng đuổi đồ nhi..." Nàng còn chưa nói xong, Phù Ngọc đã đi đến ngồi xuống giường, mặt đầy khó hiểu đỡ nàng dậy.

"Hoa Hoa, là ngươi nghĩ nhiều, vi sư không có trách ngươi. Ta biết chuyện bản thể đúng là chuyện bất đắc dĩ, còn chuyện Miêu Nhu Hạm, vi sư bất quá cũng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhìn ngươi sau này còn biết phân biệt đúng sai, đừng bị thua thiệt nữa." Phù Ngọc đưa tay đẩy tóc rối buông xuống hai bên trên trán Thư Đường ra, "Con đường của ngươi vẫn cứ phải là chính ngươi đi, vi sư sẽ không vĩnh viễn giúp đỡ ngươi, bây giờ có ta khắp nơi nhắc nhở ngươi, tương lai, chỉ có thể dựa vào chính ngươi."

Thư Đường sững sờ nghe xong, hỏi: "Sư phụ thật muốn đuổi ta đi?"

"Tất nhiên là sẽ không. Thế nhưng, một ngày nào đó ngươi xuất sư, có thế giới của mình, có đồ nhi mình." Phù Ngọc hơi cong khóe miệng lên, nụ cười toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ, "Đến lúc đó, ta không cầu ngươi đối với vi sư ra sao, chỉ hy vọng ngươi hảo hảo dạy dỗ đồ nhi của ngươi, đi chính con đường ngươi."

Giọng nói lúc nàng nói chuyện không còn nghiêm nghị như trước, chắc chắn là hết giận rồi. Nhưng theo như lời nàng nói, lại làm Thư Đường vô cùng sợ hãi.

Sư phụ nói không sai, nếu chỉ là loại quan hệ thầy trò này, một ngày nào đó, các nàng sẽ trở thành quá khứ với nhau. Thư Đường nàng không phải người vong ân phụ nghĩa, nàng làm sao quên giang hà* chi ân này của sư phụ chứ, thẳng thắn đi con đường của mình, mà không ngoảnh lại nhìn sư phụ chứ?

*song trường giang hoàng hà.

Nàng dùng đôi mắt trong suốt như nước hết sức nhìn sư phụ khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp, cuối cùng lại không nói được một câu. Qua hồi lâu, nàng lui về phía sau một bước, cung cung kính kính hướng sư phụ cúi người nói: "Đồ nhi xin nghe sư phụ giáo huấn, nhất định không để sư phụ thất vọng."

Lấy tính cách sư phụ, nàng có thể cùng Trúc Thái Đồng loại người từng có quan hệ tình cảm sống chung bình thường, cũng có thể đối với mình loại hèn mọn thầm mến đồ đệ này lấy thái độ bình thường đối đãi. Nói cách khác, cho dù trong lòng mình có một ý nghĩ nhất sương tình nguyện, đối với sư phụ cũng không có vấn đề gì.

Cũng tốt tiểu tâm tư mình đối với sư phụ kia vẫn còn trong giai đoạn phát triển, thì cứ chặt đứt cũng không sao. Hoa rơi cố ý theo nước chảy, nước chảy không lòng dạ nào yêu hoa rơi, huống chi sư phụ nàng không phải nước chảy, mà là giang hà lao nhanh, mình là cánh hoa nho nhỏ này, rơi vào giang hà tất nhiên kích không dậy nổi một vòng sóng gợn.

Đã như thế, chẳng bằng sớm buông tay, ít nhớ sư phụ nhiều luyện công.

Chuyện bừa bộn xử lý hết, hai người nghỉ ngơi một đêm, thì trở về tiên giới. Chuyện Thanh Sâm Dương, ở lúc Phù Ngọc ra khỏi cung điện thành chủ thì đã truyền cho Nam Đàn, Nam Đàn cũng không chịu thua, nhận tin tức, lập tức phái người đi theo dõi Thanh Sâm Dương.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ