Chương 30 - Suy Đoán

3.4K 287 22
                                    


Thư Đường dung ống tay áo gắt gao che mặt, suy nghĩ hoàn toàn tạm ngừng, không biết kế tiếp nên làm cái gì.

Nếu Xích Diễm đã tới, vậy thì có nghĩa là sư phụ cũng tới. Nhưng là, nàng đã biến thành hình dáng con người, bọn họ có thể nhận ra mình sao?

Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm —— có thể sư phụ và Xích Diễm vẫn chưa nhận ra nàng, Xích Diễm chẳng qua là chỉ tiện tay cứu mình. Thư Đường cũng không biết sư phụ để lại hơi thở ở trên người mình, trong lúc nhất thời cũng quên bản than chính là ở trong Man Hoang nguy hiểm, trong lòng mang may mắn mà muốn lừa dối qua ải, bụm mặt vội vàng chạy lên phía trước.

Nhưng mà, rất nhanh, bước chân của nàng liền ngừng lại.

"Hoa Hoa, ngươi muốn chạy đi đâu?"

Giọng nói trong suốt như nước vừa lọt vào tai, Thư Đường liền biết, mình đã bị nhận ra.

Giọng nói kia mặc dù suy yếu, nhưng mang theo tràn đầy vui sướng: "Là vi sư cùng Xích Diễm, ngươi không cần sợ."

Sau khi Thư Đường hóa thành bộ dáng hài đồng mười tuổi, giọng nói cũng trở nên nên non nớt rất nhiều. Nàng mang theo một tia may mắ cuối cùng nói: "Ta không phải Hoa Hoa, ngài nhận lầm người."

"Ta để lại khí tức ở trên cơ thể ngươi, sao nhận sai?" Phù Ngọc không biết tiểu đồ đệ nàng vì sao phải tránh mình, ngồi thẳng ở trên người Xích Diễm: "Ngươi... Làm sao vậy?"

Thư Đường cắn môi dưới, núp ở trên đất, "Ta..."

Đầu óc Phù Ngọc từ trước đến giờ luôn chậm nửa nhịp, nhưng mà Xích Diễm nhìn một chút liền nhìn thấu chỗ không đúng trong đó, liền nói ngay: "Mặt của ngươi làm sao vậy?"

Hắn vừa nói như thế, Phù Ngọc nhất thời phản ứng lại, nhìn nàng ống tay áo che mặt, cau mày nói: "Con mèo yêu kia giúp ngươi thành người xong, nhưng lại đối với mặt ngươi làm cái gì?"

Thư Đường liên tục lắc đầu, không được ngẫm nghĩ vì sao sư phụ biết được chuyện con mèo yêu, liền che mặt ủy khuất nói: "Sư phụ, đồ nhi lớn lên cũng không dễ nhìn, ngài vẫn là không nên nhìn."

Phù Ngọc thở phào nhẹ nhõm, "Tướng mạo ngươi làm sao ta cũng không để ý, thân ngươi vô sự là được rồi." Nàng từ trên người Xích Diễm nhảy xuống, đi đến bên cạnh Thư Đường, "Không cần sợ, ngẩng đầu cho sư phụ nhìn."

Tâm tâm niệm niệm sư phụ ngay ở trước mặt mình, nàng cúi người, đang ôn nhu nhìn mình, cùng đợi để nhìn hình dáng chưa biết của mình..... Thư Đường tim đập như trống chầu, có một loại rung động chưa từng có di chuyển trải rộng toàn thân.

Hơi thở sư phụ cách nàng gần như vậy, Thư Đường nghĩ lời Tiểu Miêu đối với nàng nói, ngược lại lại nghĩ đến lời sư phụ nói: "Không cần sợ", quyết tâm, gắt gao cắn môi dưới, vô cùng dứt khoát đem ống tay áo bỏ xuống.

Một giương mặt trắng trẻo non nớt trong nháy mắt ánh vào đáy mắt Phù Ngọc, long mày nguyên bản nhíu lại của nàng nhất thời giãn ra, giật mình ngớ ra một lát sau, lộ ra một nụ cười mang đầy vui sướng.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ