Chương 15 - Phá Cảnh

3.1K 255 10
                                    


Phù Ngọc cảm nhận được heo con trong ngực đang bất an, nhịn không được ôm chặt nó lại, thuận tiện đem chuyện về khuyên tai ngọc nói với nó.

Dĩ nhiên, nói lại bên trong vẫn có thật có giả, nói bảy phần, lưu ba phần, dù sao Thư Đường cũng không rõ ràng lắm, sau khi nghe xong cũng đều tin.

Sư phụ nói, nó là ngọc bội chân thần thượng cổ, có bản năng nhận chủ, có khả năng tẩm bổ thân thể nàng, khi quan trọng có thể thay nàng trị thương. Thư Đường vui sướng nghĩ, một đồ tốt như vậy, sao lại cùng nàng kết duyên đi? Nói không chừng nàng thật là có chỗ hơn người, lúc này dẫn khuyên tai ngọc tới nhận chủ.

Nghĩ như vậy, còn có chút kích động nhỏ! Thư Đường loạn hưng phấn một phen, bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng sư phụ té trên mặt đất.

Ngay lập tức, nàng vươn chân ra chỉ chỉ ngực Phù Ngọc, chỉ vào chỗ nhuốm máu lúc trước, hù một tiếng.

Lúc nàng hôn mê, Phù Ngọc đã mang nàng trở lại phòng ngủ, rồi dọn dẹp y phục. Nhưng y phục của nàng càng là tuyết trắng, Thư Đường càng hồi tưởng lại bộ dáng nhuốm máu lúc ấy, bởi vậy, nàng càng đau lòng.

Nhìn thấy lo lắng trong mắt đồ đệ, Phù Ngọc thở dài, nhẹ giọng nói: "Vì sư phụ tu luyện xảy ra rủi ro, cũng không lo ngại, ngươi không cần phải lo lắng."

Sư phụ hiển nhiên là đang nói dối, nhưng nàng không muốn nói, Thư Đường cũng tự giác không hỏi nguyên cớ gì, mà sắc mặt nàng cũng không tệ, đành phải hừ một tiếng, coi như là đồng ý.

Phù Ngọc lại thay nàng chải chuốt kinh mạch và linh mạch, để nàng ở trong phòng tu luyện chốc lát, chính mình thì đi ra cửa.

Thư Đường ngoan ngoãn tu luyện, chỉ là, chẳng biết tại sao, lúc nàng tu luyện hấp thụ thiên địa khí mặc dù cũng nhiều, nhưng bọn chúng vừa vào cơ thể, thoáng cái liền biến mất không thấy. Tựa như một ly nước lớn đổ xuống sa mạc, có thể trong nháy mắt không thấy tung tích.

Nàng mang theo nghi vấn mà tu luyện, cho đến khi sư phụ trở lại, mới bị một cỗ mùi hương buộc ngừng lại.

Bây giờ, Phù Ngọc bưng một bát sứ ở trước mặt nàng, trong chén là cháo trái cây. Lúc nãy, nàng chỉ vừa vào cửa, hương quả liền cuốn tới, sai khiến Thư Đường mở to mắt ra, chạy đi qua.

Cháo này thật là quá thơm rồi!

"Hừ ——" Thư Đường nhìn chén cháo, ngửa cổ trong lòng reo hò —— sư phụ. Nàng rất có khí chất của một con heo! Nói hôm nay không ăn thức ăn Thanh Sâm Dương làm, vậy thì thề không ăn!

Nàng chạy tới chỉ là vì...Vì ngửi thấy mùi hương này.

Ngay lập tức, Thư Đường rất có khí chất vui vẻ chạy về ngồi xuống đệm, dùng sức nhắm mắt lại.

Nhìn thấy nó không muốn ăn cháo này, Phù Ngọc nhịn không được nhíu mày nói: "Ngươi vì sao không ăn?"

"Hừ ——" Thư Đường gạt lệ trong lòng, thật ra thì nàng cũng rất muốn ăn, chính là, nàng vì sư phụ mới ra quyết định này, không thể đổi ý được.

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ