Bầu trời hôm nay trong xanh, chỉ có vài đám mây lượn lờ trên không, ánh mặt trời chíu rộ ngôi nhà tình thương mến thương nằm ở ven ngoại ô thành phố, ở đây nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Khuôn viên ngôi nhà có một bé trai khoảng chừng năm tuổi đang ngồi lắc lư xích đu, tô những bức tranh đầy đủ màu sắc.
Đột nhiên có tiếng kêu lớn, bé con đang lỡ dỡ việc phải ngừng tay lại, nhìn người kêu mình:"Hiền Hiền, con qua đây một chút."
Biện Bạch Hiền buông bút màu trong tay, cậu đặt những bức tranh lên xích đu, đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ sư cô. Vừa đến gần thì phát hiện đối diện sư cô có hai người lạ mặt, bản thân là đứa trẻ rụt rè nên nhìn thấy người lạ là liền sợ sệt, cậu trốn sau lưng sư cô, lén lút nhìn hai người.
Sư cô nhìn cậu cười nói:"Hiền Hiền, đây là ông bà Phác, họ muốn nhận trẻ về nuôi, con thấy họ như thế nào ?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu:"Con không muốn đi đâu."
"Hiền Hiền, nghe lời sư cô nè. Họ sẽ đối tốt với con mà, con sẽ sống một đời sung túc chứ không nghèo khổ như ở đây đâu."
"Ở đây nghèo khổ nhưng cũng tốt mà...", Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói.
Cậu quay sang nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ nhìn cậu cười híp mắt. Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt họ mang nét hiền hoà, trong lòng liền dâng lên cảm giác cảm thiện. Có thật là cậu sẽ sống tốt hơn không ?
Hai vợ chồng Phác nhìn đứa trẻ đang đa nghi mình thì lên tiếng nói:"Hiền Hiền, đừng sợ. Chúng ta không hại con đâu, cùng về nhà được không con ?"
"Thật sự không hại con sao ?", Biện Bạch Hiền hỏi lại.
Hai ông bà gật đầu:"Thật, còn mua nhiều đồ chơi cho con nữa. Không ngược đãi mà còn yêu thương con rất nhiều nữa."
Biện Bạch Hiền bán tín bán nghi, suy nghĩ một lát. Rồi cuối cùng cũng nghe lời, đưa tay nắm bàn tay của hai chồng, mặt hơi hơi ửng hồng lên.
Sư cô nhìn mà vui lây, bà nói:"Được rồi, con có đồ gì cần lấy không ? Sư cô giúp con lấy."
"A, để con lấy ạ.", Biện Bạch Hiền chạy nhanh đến chỗ xích đu lúc nãy, ôm lấy mấy bức tranh mình tô lúc nãy vào người rồi chạy ra ngoài cổng.
"Con lấy đồ của mình rồi ạ, đi thôi hai bác.", Biện Bạch Hiền nói.
Mẹ Phác bất ngờ hỏi:"Sao còn gọi bác nữa, phải là ba me chứ."
"Dạ mẹ.", Biện Bạch Hiền cười nói.
"Hiền Hiền ngoan quá nè. Được rồi, chúng ta về nhà thôi, cảm ơn sư cô đã chiếu cố."
Sư cô ôm lấy Biện Bạch Hiền, hai người chào nhau vài câu rồi tạm biệt.
Bảo là sẽ có cuộc sống mới tốt hơn nhưng cũng không thể nói là Biện Bạch Hiền không thích nơi này, dù sao cũng là nơi nuôi nấng cậu lúc bị ba mẹ ruột bỏ rơi mà. Nên bây giờ rời đi cũng hơi luyến tiếc, sau này có cơ hội sẽ quay về thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀN
FanfictionCả đời sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không nghĩ sẽ được người khác nhận nuôi, lại không nghĩ sẽ trở thành vợ của một nam nhân ! TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 5 0 9 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS: thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpr...