Chương 2🌸

13.9K 782 37
                                    

Từ lúc có Biện Bạch Hiền xuất hiện trong nhà thì mọi người đều vui vẻ hẳn lên, không khí ấm cúng càng tăng thêm gấp bội. Chẳng những vậy, mà người trong nhà như đang vỗ béo Biện Bạch Hiền ý.

Rồi còn có Phác Xán Liệt nữa, anh cứ đem Biện Bạch Hiền ôm ôm trong người, không cho ba mẹ âu yếm cậu, chứ khư khư giữ bên mình không buông.

Biện Bạch Hiền vì được Phác Xán Liệt cưng chiều mà càng lúc càng muốn gần anh hơn, một giây cũng không rời.

"Bé con, con thích Xán Liệt không ?", Hạ Liên hỏi.

"Thích ạ, anh Liệt mua cho con nhiều bánh kẹo lắm ạ, con ăn không nổi liền đem giấu đi.", Biện Bạch Hiền vui vẻ nói.
(anh tên Liệt thôi chứ anh không có Liệt như tên đâu he =)))

Biện Bạch Hiền ôm đống kẹo mà Phác Xán Liệt mua cho đưa Hạ Liên, bà lắc đầu không lấy, cậu liền đem cất đi.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt đáng yêu quá, gò má hôm nay núng nính, muốn nựng lắm luôn nhưng mỗi lần bà đụng vào là Phác Xán Liệt cứ nhảy cửng lên, bảo là không được đụng vào đôi gò má của bé con.

"Mẹ, gò má bé con chỉ để con nựng, mẹ đừng đụng vào."

"Cái thằng này, mẹ nựng xíu thôi làm gì căng dữ vậy ?!", Hạ Liên cạn ngôn với anh.

Phác Xán Liệt lắc tay:"Không được, không được, bé con của con, mẹ không được giành. Đi bé con, anh dắt em đi chơi."

Biện Bạch Hiền nghe đi chơi liền hí hửng tạm biệt mẹ Hạ Liên rồi theo chân Phác Xán Liệt. Để lại bà ngồi đó, khuôn mặt buồn cười nhìn hai đứa nhỏ, ta không dắt thằng bé về thì con có cửa giành với ta chắc.

- 12 năm sau -

Xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường, người người xung quanh bu lại nhìn ngó xem ai tốt số thế này, giàu có lại còn có tài xế đưa đón, xế hộp cũng xịn xò ghê.

Xe đậu một lát, cửa xe được mở ra. Thiếu niên bên trong bước xuống, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tinh tế, nước da trắng, thân người hơi gầy mặc bộ đồng phục trường. Người xem xung quanh đều xuýt xoa cảm thán đủ điều.

"Ê, ai vậy, ai vậy ? Học sinh mới hả ?"

"Ủa má, đẹp trai dữ vậy ?!"

"Tránh ra, thằng nào giành tôi chém cả lũ !"

"Biến đi thằng chó, hôi nách mà khoái chen quá !"

Biện Bạch Hiền nhìn đám người xô đẩy chen lấn trước mặt mà choáng ngộp. Gì đây, cậu đến trường học thôi mà, có gì đâu mà bu đông quá vậy, đã vậy còn có người nói nhăng nói cuội gì ấy. Cậu là hoa có chủ rồi, không được đâu nha.

Biện Bạch Hiền vừa xuống xe nhưng đám người vẫn chưa chịu tan rã. Lúc cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì bị người khác xô đẩy trúng, vì bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Cứ tưởng là té ụp mặt ngay ngày đầu rồi nhưng lại có một bàn tay đỡ lấy cái eo gầy của cậu.

"Có sao không ? Có bị đau chỗ nào không ?", một giọng nói trầm hỏi.

Biện Bạch Hiền hé mắt ra nhìn, khuôn mặt thiếu niên có phần chửng trạc đối diện cậu, Biện Bạch Hiền đột nhiên đỏ mặt, cậu vội đứng dậy:"Không... không sao, cảm ơn cậu."

ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ