Tuổi mười tám tràn đầy trưởng thành của con người chúng ta, ai ai cũng chờ đợi cái ngày này để có thể bộc lộ cảm xúc mà chúng ta chứa đựng từ lâu. Biện Bạch Hiền đã ấp ủ nguyện vọng của mình trong 12 năm qua.
Buổi sáng của tháng 5, bầu trời trong xanh, có nắng nhẹ của mùa xuân chiếu vào ô cửa nơi một thiếu niên đang yên giấc. Cậu nghiêng người ôm lấy thân nam nhân bên cạnh mình, Phác Xán Liệt bị cái chuyển người của cậu làm tỉnh giấc, anh ôm lấy Biện Bạch Hiền:"Vẫn như ngày nào."
Biện Bạch Hiền vì hơi ấm của Phác Xán Liệt mà ngủ rất ngon, cậu vùi đầu vào lòng anh hơn nữa. Phác Xán Liệt bị hành động của cậu làm cho buồn cười, đứa nhỏ này không thay đổi miếng nào.
Anh xoa đầu cậu, nhưng mà vậy cũng tốt. Phác Xán Liệt lần đầu gặp Biện Bạch Hiền liền muốn cưng cậu đến tận trời. Một chút cũng không muốn đối xử tệ với cậu. Coi bộ việc nuôi dâu từ bé cũng có ích đó chứ.
Biện Bạch Hiền bị anh xoa đầu mà tỉnh ngủ, cậu dụi dụi đôi mắt của mình, giọng ngủ ngáy:"Ưm... chào buổi sáng ông xã ~"
"Anh làm em giật mình hả ? Xin lỗi bé con."
Cậu lắc đầu, coi như không phải lỗi của anh. Định ôm Phác Xán Liệt ngủ tiếp nhưng lại bị anh kéo dậy:"Bé con, hôm nay em phải đến trường."
"Em không muốn đến trường, ở nhà với anh được không ?", Biện Bạch Hiền dụi dụi đầu vào ngực anh nói.
Ừ thì Phác Xán Liệt ngủ không mặc áo nên khi cậu ngọ nguậy đầu thì đôi môi mềm của cậu cứ cạ vào nhũ hoa của anh. Khiến cho con người anh cứ rục rịch không chịu nổi. Nhịn đi, nhịn đi Phác Xán Liệt, mày nhịn được mà.
"Ngoan nào, trẻ con biết nghe lời là trẻ ngoan nhé. Mau dậy đến trường thôi, hôm nay anh đi đưa em đi.", Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu nói.
"Anh mới là trẻ con đấy, em đã 17 tuổi rồi, sắp 18 rồi đó, anh biết không hả ?"
"Em 18 tuổi nhưng đối với anh vẫn là trẻ nhỏ nha. Không nói nhiều, dậy thay đồ, ăn sáng rồi anh đưa em đến trường."Biện Bạch Hiền bĩu môi:"Một ngày cũng không thể nghỉ sao ?"
"Tất nhiên là không rồi. Em có nhõng nhẽo anh cũng không cho nghỉ đâu nhé.", Phác Xán Liệt kiên quyết không cho cậu nghỉ một ngày.
Đôi má núng nính phồng lên, Biện Bạch Hiền bĩu môi. Cậu buông anh ra, không thèm ôm ôm như lúc nãy nữa, hành động giận dỗi rời khỏi giường. Phác Xán Liệt nhìn cậu mà cười ngốc, thật tình, vợ nhỏ nhà Phác Xán Liệt giận rồi nhưng hình như lúc giận cũng đáng yêu đấy chứ.
Biện Bạch Hiền xuống nhà, khuôn mặt vẫn chưa hết giận, hậm hực ngồi vào bàn ăn. Hạ Liên nhìn cậu đang bực bội thì quan tâm hỏi:"Sao vậy, sáng sớm ai làm bé con của mẹ giận đó ?"
"Là Xán Liệt đó, con không muốn đi học, nhưng anh ấy cứ một hai đòi con phải đi."
.Hạ Liên bật cười với lý do khiến con dâu của bà giận dỗi. Thằng bé này, không chịu lớn chút nào hết. Thôi thì bà chịu, vợ ai giận người nó dỗ, bà mà nhúng tay vô có khi vợ chồng nhà người ta cháy lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀN
FanficCả đời sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không nghĩ sẽ được người khác nhận nuôi, lại không nghĩ sẽ trở thành vợ của một nam nhân ! TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 5 0 9 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS: thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpr...