Khánh Thù hôm nay có chút buồn chán. Muốn tìm Bạch Hiền đi chơi nhưng cái tên Xán Liệt kia nói là cho Bạch Hiền đi cùng cậu sẽ bị cậu làm hư.
Hư cái đầu ngươi ! Thế là Khánh Thù phải tự mình an ủi. Cậu tha thân mình đi nơi này, nơi kia. Đi ăn, đi mua sắm, đi chụp hình. Tất cả các kiểu nhưng vẫn không hết buồn chán a.
Tự dưng cậu nhớ đến một nơi - quán bar. Đúng vậy, đây là nơi cậu vẫn chưa đến. Thế là Khánh Thù tự đưa mình đến đó. Vì ngoại hình của cậu cũng không tệ, mắt to, môi trái tim. Dáng người ốm nhưng chỉ có chiều cao là khá khiêm tốn.
Cậu vừa bước vào quán bar, bao nhiêu cặp mắt say đắm ngắm nhìn cậu. Một thân trai tuy đã góa chồng nhưng vẫn còn sức hút nha.
Cậu tự nhiên bước vào, tiến lại chỗ quầy rượu, lên tiếng:
- Một ly cocktail.
Nam nhân viên bartender nghe rồi làm theo yêu cầu của cậu.
Khánh Thù trong lúc chờ đợi, cậu nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy ai đó quen quen, kia không phải người mình gặp khi đi cùng Bạch Hiền à ?
Bên kia Chung Nhân cũng nhìn thấy Khánh Thù, anh đột nhiên bỏ rơi đám người xung quanh mình, thình lình bước về phía Khánh Thù.
Khánh Thù cho rằng anh đi phía mình nên quay lại vào trong quầy. Thấp thỏm lo lắng, cậu lầm bầm:
- Có phải mình nhìn quá lộ liểu không ?
- Cậu, có phải bạn của Bạch Hiền không ?
Khánh Thù nghe hỏi nhưng không quay lại, cậu lơ đi cái người phía sau. Anh nhìn cậu lơ mình, rồi tiến lên phía trước nhìn ngang khuôn mặt cậu:
- Cậu trốn tôi ?
- Hả ? Anh nói chuyện với tôi à ?
- Cái quầy này chỉ có một mình cậu ngồi !
Khánh Thù á khẩu, cậu cười cười ngại ngùng. Khánh Thù gãi gãi thái dương:
- Anh muốn hỏi gì ?
- Cậu đến một mình à ?
- Chẳng phải anh thấy rồi sao, hỏi lạ ~
- Vậy tôi ngồi cùng cậu.
- Anh không ngồi với mấy cô gái của anh à ?
- Họ khiến tôi không hứng thú !
Khánh Thù cũng không biết nói gì hơn, tên này giống kẻ bệnh thật ấy.
Khánh Thù mặc kệ anh, cậu nhăm nhi ly cocktail vừa kêu lúc nãy. Chung Nhân ngồi bên cạnh, chỉ ngắm cậu chứ không nói.
Khánh Thù bị nhìn đến phát ngại, cậu muốn tránh né cái tên bệnh hoạn này. Khánh Thù uống xong liền trả tiền, rời khỏi tên này càng nhanh càng tốt.
Lúc Khánh Thù rời đi, Chung Nhân cũng đi theo. Khánh Thù càng đi nhanh, Chung Nhân cũng đi nhanh. Ài, tên này có bệnh hả ? Cứ lẽo đẽo theo như tên biến thái.
Khánh Thù cảm thấy người kia cứ đi theo mình, cậu đột nhiên dừng lại, xoay người chửi:
- Nè, cái tên biến thái nhà anh, mau tránh xa tôi ra !!!
Vừa chữi xong thì nhìn thấy phía sau chả thấy ai cả. Khánh Thù xấu hổ một phen. Cũng may là buổi tối, người đi đường không nhiều. Nếu không, xấu hổ chết mất.
Khánh Thù quay lưng lại, định đi về nhà thì đâm phải vào lồng ngực. Cậu lùi lại mấy bước, ngước nhìn người chắn đường phía trước:
- Đuôi à ?
- Cậu nói chuyện với ai đằng sau vậy ?
Lại là tên biến thái này, sao hắn lại có thể đứng trước mình vậy. Có phép thuật à ? Hoang đường !!!
- Biến thái, tránh ra !
Khánh Thù đẩy Chung Nhân ra, cậu bỏ đi nhưng lại bị anh nắm lấy cánh tay. Mạnh mẽ kéo cậu lại, độc chiếm ôm lấy Khánh Thù.
Khánh Thù bị ôm, cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt ra. Tim tự dưng đập hụt một nhịp, chuyện gì xảy ra ? Đứng được vài giây, cậu nhanh chóng đẩy ra anh ra:
- Định dê tôi à, bỏ ra coi !!!
Khánh Thù muốn thoát khỏi Chung Nhân mà miệng mồm không thể ngậm lại. Có mấy người đường nhìn nhìn hai người. Bọn họ nghe cậu nói mà chỉ chỏ nói chuyện xù xì. Nói anh là kẻ biến thái, nên tránh xa a.
Chung Nhân hết cách, anh phải bịt mồm Khánh Thù lại. Đột nhiên nghĩ ra một cách.
Chung Nhân đột ngột ôm lấy mặt Khánh Thù, một phát đem môi mình dán lên môi cậu. Tự nhiên mà hôn lấy nó.
Khánh Thù bị hôn nên có chút bất ngờ. Cậu dần dần phản ứng, cậu đánh vào bả vai Chung Nhân, tránh né cái hôn của anh. Cựa quậy một hồi thì Chung Nhân buông môi cậu ra, anh nói:
- Cậu, có ngon nói thêm một tiếng.
- Anh bị...
Thêm một cái hôn vài môi Khánh Thù.
- Biến thái...
Lại thêm một cái nữa vào môi cậu.
- Dừng !
Lại một cái nữa vào môi.
Khánh Thù nhanh chóng che miệng Chung Nhân lại. Cậu khó chịu nói:
- Dừng, bệnh à -_- !
- O ậu ứ ói ôi ! ( do cậu cứ nói thôi )
Vì Khánh Thù che miệng anh âm thanh phát ra bị biến dạng. Không nghe được anh nói gì, cậu ngây thơ buông tay mình xuống. Tự dưng đâu thêm một nụ hôn rơi xuống nữa. Khánh Thù đẩy anh ra
- Anh bị cuồng hôn à ?!
- Cậu là người mà tôi hôn nhiều nhất từ trước đến giờ.
- Bệnh hoạn !
Khánh Thù đẩy anh ra, cậu bỏ đi. Chung Nhân đứng phía sau cười, đột nhiên anh la lên:
- Khánh Thù, làm người yêu tôi đi !
- Có ma mới thèm yêu anh !
Nói xong, cậu quay người lại, mỉm mỉm cười khoái chí rồi bước đi.
- Dù em có là ma tôi cũng sẽ yêu em a !
Anh chạy theo Khánh Thù, tình yêu sét đánh đột nhiên ngang qua.
.END PHIÊN NGOẠI.
:(( xin lỗi quên mất phiên ngoại của KaiSoo, mọi người thông cảm. Hồi đó mới viết truyện, nên lú lẫn quên mất :((
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀN
FanficCả đời sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không nghĩ sẽ được người khác nhận nuôi, lại không nghĩ sẽ trở thành vợ của một nam nhân ! TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 5 0 9 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS: thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpr...