Chương 4🌸

12.1K 746 26
                                    

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa dắt phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế thì tiện tay kéo cậu ngồi lên đùi mình luôn. Ngô Thế Huân nhìn hai vợ chồng tình tình tứ tứ mà ứa gan. Anh cũng có vợ nhé, nhưng tới tối mới được ôm.

"E hèm ! Chiều 4 giờ có cuộc họp, đừng tới trễ."

"Ồ.", Phác Xán Liệt chữ nghe chữ không.

Ngô Thế Huân vẫn cắn răng chịu đựng:"Hôm trước đi khảo sát, có tiểu thư chú ý, muốn hẹn giờ bàn công việc."

"Tuỳ cậu đặt giờ."

"Vậy sau giờ họp nhé ?"

"Ừ, cậu đi bàn hợp đồng.", nói xong liền phủi tay đuổi Ngô Thế Huân đi.

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân lủi thủi đi khỏi phòng liền thấy có lỗi, định kéo Ngô Thế Huân lại thì bị Phác Xán Liệt chặn ngay:"Nó buồn thì có vợ an ủi, em đừng có để ý."

"Anh ghét thật đó."

"Đừng ghét anh mà.", nói rồi hôn lên mũi nhỏ của Bạch Hiền, cậu ngại ngùng liền ôm lấy Phác Xán Liệt không cho anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Phác Xán Liệt cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của cậu. Có lẽ cả đời này, Phác Xán Liệt cũng không dám rời xa con người đáng yêu này.

Chiều gần 4 giờ, cửa phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi !"

"Ông chủ Phác, tới giờ rồi. Buông vợ ra và mau đi làm việc đi !", Ngô Thế Huân thò đầu vô nói.

"Bé con, chơi ngoan nhé. Anh họp xong sẽ quay lại liền."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vợ nhỏ của mình. Biện Bạch Hiền đang mệt mỏi nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi. Ngô Thế Huân hiếu kỳ vì vừa bước vào đã thấy quần áo Biện Bạch Hiền bị xốc lên, trên mặt có nét mệt mỏi, phòng thì bày bừa lung tung nên trong đầu hiện lên mảng đen tối. Phác Xán Liệt phát hiện tên Ngô Thế Huân nhìn về vợ nhỏ cười nham hiểm liền liếc mắt.

"Cậu bớt cái suy nghĩ đen tối đi. Điều cậu nhìn thấy sẽ không giống cậu nghĩ.", Phác Xán Liệt lườm.

"Cậu biết tớ nghĩ gì à , hà hà.", Ngô Thế Huân nham nhỡ.

Phác Xán Liệt nhún vai rời đi, trước khi đi không quên quay đầu lại nói với Biện Bạch Hiền một câu"Bé con, em còn nợ anh đó nha."

"Anh... anh biến đi, đáng ghét !", Biện Bạch Hiền la lớn.

Phác Xán Liệt gian xảo rời đi, Ngô Thế Huân nghi ngờ cái việc lúc nãy Phác Xán Liệt nói nên thầm nghĩ trong bụng: Rõ rõ ràng ràng thế mà bảo không đen. Có khi cậu còn đen hơn cả tớ nữa ấy.

Thôi thì kệ, chuyện vợ chồng người ta mình để ý làm gì chứ. Miễn cục cưng ở nhà có thể cho Ngô Thế Huân vào mỗi đêm là hạnh phúc rồi. Nghĩ rồi quay lại chào Biện Bạch Hiền xong mới bước đi

"Anh đi nhé, bé Hiền.", Ngô Thế Huân tạm biệt cậu.

Biện Bạch Hiền đang giận nên chẳng quan tâm Ngô Thế Huân nói gì. Điều bây giờ cậu quan tâm là PHÁC XÁN LIỆT VỪA BẮT NẠT CẬU. Chỉ là lúc nãy anh chơi thua cậu mà lại dám cắn cậu nên Biện Bạch Hiền đuổi theo anh mệt đến tắt thở. Giận dỗi Phác Xán Liệt nên cậu nằm xuống ghế ngủ một giấc cho khỏe thân.

ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ