Từ bữa tối tiệc hôm qua đến giờ, Biện Bạch Hiền không thể chợp mắt ngủ được, quằng thâm mắt càng lúc càng đậm hơn nữa. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cái câu mà ba hôm qua nói:"Chúng tôi đã định ngày cưới, mọi người đến dự nhé."
Biện Bạch Hiền vừa nghĩ vừa nằm cười một mình, cậu lăn tới lăn lui không chịu ngủ. Phác Xán Liệt bên cạnh bị cậu làm tỉnh giấc, anh ôm nhóc con bên cạnh, giọng ngáy ngủ nói:"Bé con, không chịu ngủ đi, nằm đấy cười khùng gì đó ?"
"Ông xã, anh tỉnh rồi hả ?", Biện Bạch Hiền ôm ôm anh.
"Em cứ cười một mình, anh không dám ngủ luôn á." Phác Xán Liệt miệng thì nói mà đôi mắt thì không mở lên nổi.
"Ồ, tại... tại em vui á."
"Vui ? Có chuyện gì vui hả, kể anh nghe với."
"Không kể anh nghe đâu, hehe." Biện Bạch Hiền nói xong liền chôn đầu vào ngực anh, ôm lấy anh cười cười rồi nhắm mắt ngủ. Phác Xán Liệt nhìn bé con nửa úp nửa mở mà tò mò, nhưng không biết nên làm gì để bé con nói cho mình nghe.
Đêm khuya đôi vợ vợ chồng chồng nằm ôm ấp nhau ngủ cực kỳ ấm áp.
Sáng hôm sau, mặc dù đôi mắt Biện Bạch Hiền có hơi đen đen nhưng cậu vẫn cố gắng dậy sớm. Cậu rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh thay đồ. Biện Bạch Hiền ghé bếp, thấy trong bếp trống, không có ai cả. Cậu chủ động vào trong, nấu nướng buổi sáng cho mọi người.
Phác Xán Liệt thì còn ngủ trên giường, anh quơ tay lung tung tìm nhóc con bên cạnh ôm thì thấy trống lốc, nên cũng tỉnh ngủ luôn. Anh mang thân quần áo không gọn gàng xuống nhà, nghe trong bếp phát ra tiếng nên đi vào xem, thấy bé con đang loay hoay nấu đồ ăn, anh đến phía sau, ôm lấy thân bé con:"Hôm nay bé con dậy sớm vậy ?"
"Anh dậy rồi à ? Em ngủ không được, nên dậy làm bữa sáng cho cả nhà luôn nè, anh mau thay đồ rồi xuống ăn đi."
Phác Xán Liệt hôn má cậu một cái rồi mới rời đi.
Lúc này, Phác Hàng Tuân với Hạ Liên cũng đi xuống, nhìn bé con sửa soạn bàn ăn mà vui mừng:"Xem nào, hôm nay bé con nhà ta nấu gì đây ?"
"Ba, mẹ, hai người cùng ăn sáng đi ạ, con làm xong rồi nè."
Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, chưa kịp gì hết trơn thì Phác Xán Liệt trên lầu hối hả chạy xuống, vội vội vàng vàng đeo cavat:"Bé con, anh có cuộc hẹn sớm, em hôm nay tự đến trường được không ?"
"Em gói đồ ăn cho anh nha, đến công ty rồi ăn, đừng bỏ bữa."
Phác Xán Liệt gật gật, Biện Bạch Hiền giúp anh gói đồ ăn lại, đưa cho anh. Hôn hôn đôi gò má của cậu xong anh vội vả lấy xe chạy đến công ty.
Biện Bạch Hiền cùng ba mẹ ăn sáng xong thì tự mình đến trường. Vừa bước vào cổng liền có bóng người nhảy ra, Biện Bạch Hiền hơi giật mình, nhìn cậu bạn phía trước có chút quen quen nhưng không nhớ nổi là ai.
Kim Chung Nhân vừa thấy Biện Bạch Hiền là liền đi theo:"Không nhớ là ai à ?"
Biện Bạch Hiền hơi lưỡng lự, sau đó là lắc lắc đầu thành thật.
Kim Chung Nhân cũng không giận, anh ta cười với cậu:"Lần trước giúp cậu một lần, tên Kim Chung Nhân."
"À, nhớ rồi nè, lần đó cảm ơn cậu.", Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ tới.
Cả hai cùng nhau đi vào trường, vui vẻ cười nói.
Phía hành lang lớp học, có đám nữ sinh đứng đó, một trong đám nữ sinh kia có một cô gái đứng đầu, nàng nhìn cậu đầy căm phẫn, trong lòng dâng lên nỗi ghen tuông, ghét bỏ. Nhìn bóng dáng Biện Bạch Hiền biến mất, nàng mới rời khỏi khu vực đó.
Trong lớp học, gần đến giờ nghỉ trưa, một mảnh giấy được quăng lên bàn của Biện Bạch Hiền, cậu ngạc nhiên, nhìn quanh xem là ai ném nhầm, nhưng chẳng thấy ai có biểu hiện gì. Cậu mở ra xem thử, bên trong ghi: Giờ nghỉ trưa, gặp tại sân thượng - gửi Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền thắc mắc nhìn xung quanh, nhưng chẳng biết được là ai ném tới. Cậu nhìn chầm chầm tờ giấy, là ai hẹn vậy nhỉ ?
Đến giờ nghỉ trưa, Biện Bạch Hiền ngồi trong lớp suy suy nghĩ nghĩ không biết có nên đi không. Khoảng chừng năm phút sau, cậu quyết định đến sân thượng.
Biện Bạch Hiền vừa đặt chân lên sân thượng là nghe được mấy tiếng nói vang lên:"Mày để tao chờ hơi lâu đấy !"
Đã chỉnh sửa: 12/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀN
Fiksi PenggemarCả đời sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không nghĩ sẽ được người khác nhận nuôi, lại không nghĩ sẽ trở thành vợ của một nam nhân ! TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 5 0 9 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS: thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpr...