Sáng sớm, ánh nắng bên ngoài chói chang chíu vào ô cửa sổ. Tia nắng nhỏ chen chân vào căn phòng ấm áp có hai con người đang ngủ. Nói là ngủ nhưng chỉ có một người là say giấc, còn người còn lại thì chứ chập chờn ngủ không thẳng giấc được.
Phác Xán Liệt đúng giờ giật mình dậy, anh hôn nhẹ lên má cậu:"Bé con, dậy đi. Hôm nay còn phải đến trường nữa."
"Ưm, ngủ thêm một chút nữa."Biện Bạch Hiền nhăn mày xoay lưng lại với anh.
"Sắp trễ giờ đến trường rồi."
"Em muốn ngủ thêm xíu, 5 phút thôi mà."
Phác Xán Liệt thở dài, thiệt tình. Anh nằm chống tay lên cằm suy nghĩ. Đúng lúc nghĩ ra được một cách, anh kề môi sát tai cậu thì thầm:"Em không dậy, anh đi hẹn hò với người khác đó nha."
Phác Xán Liệt nói xong liền làm động tác giả như muốn rời giường. Biện Bạch Hiền nghe xong liền trở người ôm lấy anh không thèm buông, càng ôm càng siết chặt hơn nữa.
"Ai cho anh đi hả ?", Biện Bạch Hiền tức giận nói.
"Sao lại không cho ? Anh muốn đi quyền anh mà."
"Anh dám đi em liền khóc cho coi."
Nói xong là Phác Xán Liệt cảm giác được lưng mình hơi ướt ướt. Anh xoay người lại thì thấy đôi mắt cậu bị nước mắt làm tèm lem hết. Anh vội vàng lau đi:"Ơ, đừng khóc mà. Anh đùa thôi, thề là không có hẹn hò với ai hết."
"Thật là không hẹn hò với ai không ?", Biện Bạch Hiền nói giọng mít ướt.
Phác Xán Liệt liên tục gật đầu, Biện Bạch Hiền thấy vậy liền lau đi nước mắt, cười hì hì:"Hứa rồi nhá, hehe. Anh dám đi với ai, em giận anh luôn cho coi."
"Hừm, bé con ! Dám lừa anh à ?", Phác Xán Liệt nhìn con người hì hà trước mặt mình mà tỉnh ngộ, ra là bị bé con trêu.
Anh ôm lấy Biện Bạch Hiền, đè cậu dưới thân mình, khiến cậu không còn đường chạy thoát khỏi mình. Phác Xán Liệt cúi người hôn má phải rồi lại hôn má trái, cứ thay phiên nhau như thế.
Biện Bạch Hiền chịu hết nổi liền la toáng lên:"A, dừng lại. Nè, anh dừng lại đi, đừng có hôn nữa."
"Haha, còn dám lừa anh không ? Hôn cho em không còn đường thoát luôn."
Đúng lúc này Biện Bạch Hiền nghiêng đầu né làm sao thì môi cậu vô tình đụng trúng môi anh. Thế là Phác Xán Liệt không dễ gì buông tha, anh kiềm cậu lại. Nụ hôn ở môi cứ vậy mà tiếp tục. Đôi môi Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt xâm phạm trong một khoảng thời gian rồi mới buông ra.
"Bé con, lần sau không đừng quậy nữa nhé."
"Đồ bắt nạt !"
"Vợ à, anh chưa hề bắt nạt em nhé."
Thấy đồng hồ cũng gần trễ giờ rồi, anh hôn trán cậu một cái, rồi kéo cậu dậy khỏi giường:"Thay đồ đi học thôi, hôm qua đã hứa đến trường đầy đủ thì đừng có thất hứa nhé."
"Anh hôm nay chở em đến trường nha."
"Được thôi, tan học anh đón em đi chơi."
" Thật chứ ?"
"Miễn là em ngoan, anh chiều em tất."
Biện Bạch Hiền hí hửng rời giường, cậu vui vẻ thay đồ. Xuống nhà, gặp ba mẹ đang trò chuyện là nhanh chân chạy đến hôn mẹ một cái, hôn ba một cái:" Ba mẹ, chào buổi sáng."
"Chào bé con."
"Hiền Hiền, mẹ làm đồ ăn rồi. Mang đến trường ăn nhé."
"Dạ, cảm ơn mẹ. Con đi nha, chào tạm biệt ba mẹ"
Nói xong liền chạy ra cửa đổi giày, lúc ra ngoài là Phác Xán Liệt đã đậu xe chờ sẵn. Cậu lên xe ngồi, vui vẻ ngâm ca trong miệng. Anh nghe thấy liền hỏi:"Hôm nay bé con vui nhỉ ?"
"Tất nhiên, vì ai đó hứa dẫn em đi chơi á."
"Ồ, thế đó giờ anh cũng dắt mà không vui hả !"
"Cũng vui, mà không bằng bây giờ thôi. Ông xã dẫn đi hẹn hò phải vui hơn chứ."
Phác Xán Liệt cười rộ lên. Ai da, bé con nay lớn rồi. Biết phân biệt đâu là hẹn hò, đâu là vui chơi nữa kìa.
Vừa đến trường vừa trò chuyện, lúc xe đậu ở trước cổng liền có bao người tụm lại nhìn ngó. Thấy bảng số xe quen quen liền bán tán:
"Ê, kia không phải biển số xe của Phác thị hả ?"
"Gì, Phác thị vung tiền cho trường mình hả ?"
"Ê, ê, anh kia làm ở Phác thị phải không ? Đẹp trai quá, như ông chủ vậy đó."
Phác Xán Liệt giúp cậu mở cửa xe. Tạm biệt anh rồi vào trong trường. Trên đường đi đến lớp thì bị đám người chặn lại, nhìn kỹ thì cũng toàn tiểu thư con nhà giàu. Bọn họ chặn Biện Bạch Hiền lại.
"Ai chà, nhìn xem ai nè."
"Nhìn xa xa cũng xinh mà lại gần thì tầm thường quá, không bằng chị Thanh của tụi mình."
Biện Bạch Hiền bị chặn đường thì cứ nghĩ bọn họ chắc cần gì nhưng khi nghe nói thế liền có chút khó chịu, cậu chủ động lên tiếng:"Phiền các cậu tránh ra được không ?"
"Không tránh đấy, làm sao ?"
"Biết bọn tao là ai không ? Còn không biết né sang một bên mà dám ra lệnh à ?"
"Xin lỗi, tớ không biết và cũng không muốn biết.", Biện Bạch Hiền đối đáp.
Biện Bạch Hiền lúc nhỏ được Phác Xán Liệt dạy là nếu không có anh bên cạnh, ai đến ức hiếp cậu thì phải ra sáng mình không được yếu thế. Phải mạnh mẽ lên, áp đảo hoàn toàn bọn bắt nạt này để chúng không dám động đến mình.
"Ơ, miệng mồm cũng không vừa đâu nha."
Bọn nó vừa nói xong vung tay định đánh Biện Bạch Hiền thì đằng sau vang lên âm thanh trầm:"Dừng lại đi !"
Đã chỉnh sửa: 29/10/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀN
أدب الهواةCả đời sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không nghĩ sẽ được người khác nhận nuôi, lại không nghĩ sẽ trở thành vợ của một nam nhân ! TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 5 0 9 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS: thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpr...