Chương 23????

6.9K 435 9
                                    

. Xán Liệt quyết tâm tìm cho bằng được bảo bối của mình. Anh có thể xuống biển, lên núi hay tất cả mọi nơi. Anh cho người tìm kiếm mọi nơi trên cái thế giới này. Nhất định Bạch Hiền đang ở một nơi nào đó.

. Trong lúc tìm kiếm thì thuộc hạ của anh vô tình nhìn thấy một căn nhà ở chân núi rồi báo cáo cho anh

- Theo dõi căn nhà ấy.

. Bọn họ nghe lệnh, theo dõi ngày qua ngày nhưng không có động tĩnh gì. Chẳng thấy ai qua lại căn nhà này, đến cửa còn không thèm mở huống gì có người. Định rời đi thì bỗng dưng cánh cửa ở lang cang tầng lầu có động đậy. Cửa được mở ra, một người con trai chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng dài nữa đùi bước ra

- Ông chủ, đã tìm được phu nhân.

- Mang cậu ấy về.

. Bạch Hiền bị nhốt trong căn nhà này đã gần một tuần. Cậu muốn về nhà, cậu ham muốn cái ôm của Xán Liệt. Đang đứng suy nghĩ thì từ đâu có bóng đen bay đến bắt cậu đi

- Ya, mau, mau thả ta ra.

- Thưa phu nhân, chúng tôi là đến cứu cậu.

- Cứu ta? Là ai sai các ngươi?

- Là ông chủ, thưa phu nhân.

. Hai chữ ông chủ lạ lùng ấy cứ lặp lại trong đầu Bạch Hiền. Là ai tốt bụng lại đưa người đến cứu cậu vậy chứ. Dù sao thì cũng được thoát khỏi đây rồi, ai cứu cũng được. Bạch Hiền được đám người đồ đen đưa đi.

. Lộc Phong từ bên ngoài về, hắn lên phòng xem Bạch Hiền. Mở cửa ra, căn phòng vắng bóng người. Lộc Phong nhìn cánh cửa ở lang cang bị mở, hắn có chút tức giận

- Chết tiệt, bị tìm ra rồi.

. Bạch Hiền được đám người kia đưa về trụ sở. Cậu nhìn nơi lạ lẫm này, chỉ toàn màu đen kèm theo ánh đèn mờ ảo. Họ đưa cậu đến một căn phòng lớn

- Đây là đâu?

- Thưa phu nhân, ông chủ sẽ ngay.

. Đám người ấy nói rồi bỏ đi, Bạch Hiền chưa kịp hỏi thì họ biến mất dạng. Bạch Hiền một mình nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh

- Đẹp thật.

. Cánh cửa căn phòng tự dưng mở ra. Một dáng người cao bất ngờ ôm lấy cậu, không kịp để cậu nhìn khuôn mặt ấy thì giọng nói cất lên khiến cậu bật khóc

- Hiền, mừng em trở về.

- Xán Liệt, là anh sao?

- Đúng vậy, là anh.

- Em... hức thật sự... hức rất nhớ anh a.

- Đừng khóc. Anh cũng rất nhớ em.

. Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, cái con người bé nhỏ này chỉ mới gần một tuần không gặp đã gầy đến vậy sao. Thật khiến anh đau lòng mà, Xán Liệt lau nước mắt cho Bạch Hiền

- Liệt.

- Anh nghe.

- Em đói. Đã mấy rồi không ăn gì cả.

- Hắn bỏ đói em sao?

- Không, là em không muốn ăn.

- Được, chúng ta đi ăn.

ChanBaek | Biện Bạch Hiền Là Để YÊU ❤ | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ