Chương 1: Lơ đãng gặp lại

161 3 0
                                    

Chương 1: Lơ đãng gặp lại

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Ngựa xe như nước qua lại như thoi đưa trên xa lộ cao tốc kinh đô, một chiếc Bentley màu đen vụt qua nhanh như điện chớp, bên trong xe, một lão mập mạp vẻ mặt hung dữ hai chân vắt tréo ngồi phía sau, cầm một con dao bạc nhỏ bổ điếu xì gà, rung đùi đắc ý với thanh niên trước mặt nói: "Người Bắc Kinh thích gọi là người chơi đồ cổ, cái gì gọi là người chơi, người chơi chính là có nhãn lực, có học thức, có trình độ! Hiện nay thời đại này, luôn luôn có những kẻ, trong bụng một xíu học vấn cũng không có, cũng dám tới phòng đấu giá vung tiền như rác tranh cường đấu phú [1], nên táng gia bại sản, được kêu là người chơi? Vậy gọi là giả bộ ! Còn người chơi đồ cổ, chơi cái quả trứng ấy mà chơi!"

[1] Tranh cường đấu phú: tranh nhau khoe ra độ giàu, độ mạnh của mình

Người thanh niên bên cạnh mắt cười môi mỏng, đôi mắt sáng khẽ liếc, trời sinh một bộ đa tình phong lưu, hắn cười hì hì nhìn mập mạp ba hoa, còn đúng lúc mà phụ họa nói: "Vậy ba nói một chút thế nào mới là người chơi?"

"Đồ cổ đồ cổ, không cổ không chơi, " Mập mạp vươn đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, ngắm nghĩa bốn chiếc nhẫn bảo thạch trên năm ngón tay, ba phần đắc ý bảy phần xót xa mà nói, "Tài mạo song toàn như cha con này, nhân vật phong lưu trí dũng vô song, mới được xưng là người chơi chân chính."

Thanh niên đè cánh tay mập mạp xuống, thở dài: "Đều là người nhà, ba mau nói sự thực đi."

"Nè, thế nào là không thật?" Vương Bát Hiền cười đến vẻ mặt đầy tình thương của cha, ông xoa bóp quai hàm cậu thanh niên, "Vương Tam Tiếu, tật xấu dám khinh thường cha của con đến khi nào mới chịu sửa?"

Vương Tam Tiếu vuốt ve tay ông: "Trước tiên đem tật xấu khoe mẽ khắp nơi của cha sửa lại đi đã."

"Nghịch tử!" Vương Bát Hiền chỉ vào mũi hắn cười mắng, "Tại sao gọi là khoe mẽ, cha của con tự dốc sức dạy cho con thế nào gọi là quan kim giám cổ [2] , cái gì gọi là thông hiểu xưa nay, cái gì gọi là người chơi, lai, hãy nói một chút về vị mà chúng ta hôm nay phải lặn lội xa xôi đi viếng, biết là nhân vật như thế nào không?"

[2] Ý là quan sát hiện tại và noi gương theo thời xưa

Vương Tam Tiếu nhìn hạt sương trăng nõn ngoài của sổ xe, thản nhiên nói: "Người chơi đồ cổ Đường lão tiền bối, đức cao vọng trọng, thọ tám mươi sáu tuổi, coi như là tang vui."

"Vui cái rắm, ông ta thọ, nhưng thằng con trai lão mới hai mươi tuổi, " Vương Bát Hiền chậm rì rì châm một cây xì gà Cu Ba, hút một ngụm, phun ra một cái vòng khói, "Hôm nay ông cụ bước sang bên kia, để lại một thằng con tiểu vương bát đến cái rắm cũng không biết và một phòng đồ cổ, về sau nên làm thế nào, còn cần ta dạy hay không?"

Vương Tam Tiếu xuy một tiếng, nhẹ giọng cười nói: "Lão đầu, Đường lão thi cốt chưa lạnh, ba đã vội vã phân chia của người sa cơ thất thế, thật không phúc hậu."

"Con biết cái gì, Đường lão gia tử suốt đời quang minh lỗi lạc, ủng hộ đảng yêu đất nước, nghênh đồ cổ bị thất lạc từ nước ngoài về lớn nhỏ tổng cộng ba mươi sáu món, tất cả đều hiến tặng cho bảo tàng, là người sưu tầm số một, " Vương Bát Hiền dùng lan hoa chỉ [3] nắm xì gà, ở trước khói mờ nhạt nheo mắt lại, "Đáng tiếc con trai duy nhất là một kẻ hư hỏng tâm địa rắn rết, ông cụ sáu mươi sáu tuổi mới có một thằng con trai, cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng, lúc ông cụ còn sống đã dám mang đồ cổ đi ra bán, càng chưa nói hôm nay đã chết, ta nếu như không ra tay, mấy kẻ hổ báo sài lang hành nghề đồ cổ chẳng đè thằng súc sinh ấy ra gặm cho khúc xương chẳng còn."

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ