Chương 4: Đụng phải xui xẻo lớn

46 1 1
                                    

Chương 4: Đụng phải xui xẻo lớn

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong


Buổi tối xe trên xa lộ cao tốc như thoi đưa, Vương Tam Tiếu nằm ngửa ở trong xe, nghiêng nhìn hai thoáng qua từng chiếc một xe lướt bên, đèn xe mờ nhạt chiếu rọi, chiếu sáng cả hình ảnh phản chiếu khuôn mặt yên tĩnh trên cửa sổ xe.

Bắc Kinh đã bị vứt lại phía sau lưng, Vương Tam Tiếu cầm điện thoại di động lên muốn lên mạng, lại phát hiện không thể tĩnh tâm được. Hắn đã thật lâu không có đi tính toán thời gian, những chuyện cũ oanh oanh yến yến này đã qua lâu lắm, lâu đến phảng phất đây không phải chuyện của mình, hôm nay bỗng nhiên tuân ra như thủy triều, cảm thấy mỗi chuyện đều rõ ràng ở trước mắt.

Lái xe đổi thành Hùng đại, Hùng nhị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn về phía sau, Vương Tam Tiếu mặt không biểu cảm: "Nhìn cái gì?"

"Cái kia. . . Tam thiếu, " Hùng nhị do dự một hồi, lớn gan hỏi, "Chúng ta sao phải nhanh nhanh tróng tróng chạy tới Dương Châu làm gì?"

"Ăn cơm rang."

"Ế. . ." Hùng nhị co rút khóe miệng, "Cơm rang Dương Châu ăn rất ngon sao?"

Vương Tam Tiếu nhấc lên mí mắt, khó chịu nhìn hàng mi rậm và đôi mắt to của cậu ta chằm chằm, dữ tợn: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Hùng nhị co rụt đầu lại: "Không. . . Không có gì."

Vương Tam Tiếu chợt nghiêng người về phía trước, cánh tay ôm lấy cổ của cậu ta, nở một nụ cười vô cùng xán lạn: "Tới đây tới đây, huynh đệ, tới, chúng ta trao đổi một cách thẳng thắn, có ý kiền gì về tôi thì cứ nói, không cần uyển chuyển như thế?"

Vừa nhìn thấy nụ cười của hắn, Hùng nhị mặt mũi trắng bệch: "Không. . . không ý kiến."

"Cậu sợ cái gì nha, " Vương Tam Tiếu nhẹ nhàng nói, "Mọi người đều là đồng đội ra sống vào chết cũng nhiều năm rồi, huynh đệ tôi là người như thế nào cậu còn không biết sao, lẽ nào tôi có thể ăn cậu?"

Hùng nhị đờ đẫn gật đầu: "Có thể."

Giọng nói Vương Tam Tiếu lạnh lẽo: "Cái gì?"

"Không. . . không thể!" Hùng nhị như đinh đóng cột.

"Kêu la cái gì?" Vương Tam Tiếu biến sắc, siết cổ của cậu ta, hung ác nói, "Có chuyện mau nói có rắm mau đánh, cứ mẹ nó do do dự dự có tin tôi cho cậu chạy bộ trên đường cao tốc không?"

Hùng nhị trong nháy mắt sợ hãi, ấp úng nói: "Muốn ăn cơm rang đâu phải tới Dương Châu, Bắc Kinh cũng có cơm rang Dương Châu chính thống mà."

Vương Tam Tiếu rất không nói lý: "Tôi thích."

"À."

"À cái gì mà à?" Vương Tam Tiếu khó chịu, "Cậu có phải có ý kiến gì không? Hả?"

"Không có không có, " Hùng nhị vò đã mẻ lại sứt, la lớn, "Tôi không có ý kiến gì, thực sự, tôi vô cùng hiểu hành động lần này của Tam thiếu, cơm rang Dương Châu khẳng định ăn ngon vô cùng ~ vô cùng ~."

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ