Chương 18: Không gương vỡ lại lành
Ngọc Sư Sư | Phù
Cất giữ gương đồng được coi là ít được quan tâm nhất, một mặt là bởi vì gương được chế tác hoàn mỹ tinh xảo rất ít, một mặt khác là bởi vì gương trong mắt những người sưu tầm được gọi là vật trong khuê phòng, rất không được để vào mắt, mãi cho đến mấy năm gần đây mới theo sự dậy sóng sôi trào của những người cất giữ thì mới có chút nhiệt độ.
Triệu Lương đem những chiếc gương đồng trong tủ để ra ngoài, Vương Tam Tiếu sắn tay áo đứng ở bên cạnh, tiện tay chỉ: "Cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, đều là rác rưởi, đi bán đồng nát đi."
Ngụy Tông ngồi ở ở chiếc ghế bành hình dạng hoa hồng bên cạnh, cầm lên một mặt gương đồng nhỏ bằng bàn tay ngắm khuôn mặt mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười nói: "Tam thiếu hình như có chút qua loa quá, môi trên chạm môi dưới liền thốt ra là đồ bỏ đi?"
"Vậy theo ý Ngụy tổng, tôi nên nhảy một vòng quanh tấm gương sau đó mới nói nó là rác rưởi?" Vương Tam Tiếu liếc nhìn anh một cái, đột nhiên cười lên, quay người, ôm cánh tay nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: "Ánh mắt của Ngụy tổng cũng thật tốt, mặt gương trong tay anh được gọi là gương đồng cổ Tứ Nhũ Thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Giao Long, Tuấn Mã bốn Thần thú giương nanh múa vuốt, vô cùng uy mãnh, phong cách kết cấu lộng lẫy hoa mỹ, những chi tiết được khắc tinh xảo, phía trên càng lại có khắc ba chữ thời Minh 'tị bất tường', quả nhiên là vô cùng trân quý."
"Ồ?" Ngụy Tông hứng thú nhìn hắn, tim lại đập liên hồi, theo sự hiểu biết của anh với Vương Tam Tiếu, vô duyên vô cớ cười tươi như hoa thế kia chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì, chớ nói chi là còn miệng đầy cát tường từ.
Quả nhiên, ý cười bên miệng Vương Tam Tiếu càng thêm tươi rói: " Khó lường nhất là màu sắc của tấm gương đồng này, Cái này gọi là nước sơn lưng đen,Trước hết phải ngâm trong máu hư thối, sau đó lại được ăn mòn bằng thủy ngân, cuối cùng phải được chôn sâu trong đất mấy trăm năm mới có thể đen nhánh như sơn, cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ, Ngụy tổng ngài nói, có phải ánh mắt ngài rất tốt hay không?"
"..." Ngụy Tông lập tức cảm thấy hơi lạnh từ tấm gương truyền đến đầu ngón tay, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi.
Vương Tam Tiếu hài lòng, quay người tiếp tục xem chiếc gương đồng trong tay Triệu Lương.
Ngụy Tông yên lặng thả tấm gương nhỏ về bàn, rút khăn xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy nổi da gà toàn thân, bị cái tên Vương Tam tiếu xấu xa này dọa cho cả người khó chịu.
Lúc này Vương Tam Tiếu lại quay đầu, cười liếc nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói:" Nhưng mà món đồ này cũng chỉ là đồ dởm, dùng đồ thật làm mô hình rèn đúc thành, cho nên hoa văn rất mơ hồ, nước sơn đen sau lưng và màu xanh đồng đều là do điện phân, mười ngày nửa tháng thì có thể chơi thành đồ nhà Hán, ai da, làm giả đồ cổ thật sự là tội ác tày trời."
"..." Ngụy Tông nghĩ thầm em mới thật sự là tội ác tày trời!
Vương Tam Tiếu không để ý đến biến hóa tâm lý của anh, giống như mình chẳng làm gì cả đeo lên bao tay trắng, nói với Triệu Lương: "Sự ẩm ướt đối với những món đồ cổ kim loại là nguyên nhân chí mạng, Mặc dù dịch bao trên gương đồng cổ rất dày, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải đeo găng tay vào tránh để mồ hôi lưu lại trên gương đồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư Sư
HumorTam Tiếu 222223 |Tác giả: Ngọc Sư Sư| |Dịch: QT, Google,...| |Biên tập: Phù Vân Phong| |Thể loại: đam mỹ, đồ cổ, gương vỡ lại lành, hơi tra công x cường thụ... | |Tình trạng bản gốc: 82 chương + 8 ngoại truyện | |Tình trạng bản biên tập: Chưa...