Chương 2: Cấp tốc gặp lại

49 2 0
                                    

Chương 2: Cấp tốc gặp lại

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Trên đường tới sân bay, Vương Tam Tiếu ngửa người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sau một lát, hắn mở mắt, nhìn nhưng ngôi nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa sổ, từng chút từng chút đem những kí ức lộn xộn đuổi ra khỏi đầu óc.

Sau đó vừa quay đầu, thấy cha béo dùng một đôi mắt như hai con tôm khô nhìn chằm chằm mình, dừng một chút: "Con biết là bản thân là một mỹ thiếu niên vô cùng anh tuấn tiêu sái, thế nhưng lão đầu, cha là cha con đó, hãy khống chế tốt biểu cảm trên mặt mình đi, thật là làm người khác sợ hãi."

Vương Bát Hiền nghiến răng: "Nghe cái đồ tiểu hỗn cầu [1] nhà con nói sao ta lại cảm thấy có chút đau răng nhỉ, " ông nhìn con trai ngốc của mình từ trên xuống dưới, "Con trai, con với cái tên Ngụy Tông kia từng xảy ra chuyện gì à?"

[1] một câu mắng yêu

Vương Tam Tiếu giật mình một cái, nhưng mà mặt ngoài lại không động đậy, thản nhiên liếc nhìn ông một cái, hỏi: "Không có chuyện gì, tại sao lại hỏi như vậy?"

"Nhìn hai đứa chúng bay chào hỏi nhau mà lúng túng đến mức bệnh xấu hổ của ta sắp tái phát rồi, không đến mức cãi toẹt vào mặt nhau đấy chứ?"

Vương Tam Tiếu ngạo nghễ ngẩng khuôn mặt anh tú, cất cao giọng nói: "Với chí khí và trình độ của bản công tử đây, làm sao cãi nahu xé rách mặt với giám đốc Ngụy được? Kết thù với ai thì kết chứ với tiền thì làm sao kết thù cho được."

"Không hổ là con trai bản vương, " Vương Bát Hiền dùng sức giơ ngón tay cái lên, miệng khen, "Nhìn chí khí này, thật không hổ là người có thể cắm bó hoa cúc vào bát hương."

Vương Tam Tiếu thẹn quá thành giận: "Cha đủ rồi đó!"

"Ha ha ha..." Vương Bát Hiền ăn hiếp con trai xong, vô cùng thoải mái nở một nụ cười ta: "Không tới mức cạch mặt nhau là được, ông cụ nhà đó là một cây đa già đời trong ngành đồ cổ, kẻ ngu si mới cạch mặt nhau."

Xe tiến vào sân bay thủ đô rồi dừng lại, Vương Bát Hiền đeo kính râm, quay đầu lại đè tay lên vai Vương Tam Tiếu: "Được rồi, không cần tiễn, bên ngoài rất lạnh, ta vốn có hẹn ngày mai đi cùng với giáo sư Trương xem hàng, mai con thay ta đi đi."

"Hàng gì?"

"Một cuộn tranh, tư liệu củ thể ta lát sẽ gửi vào điện thoại cho con, tự xem."

"Được, " Vương Tam Tiếu gật đầu, nhìn theo góc áo gió tung bay của cha béo, nghênh ngang đi vào phòng khách, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nghĩ thầm kẻ ngu si mới cạch mặt với Ngụy Tông, mà mình thì cạch đến mức chia năm xả bảy rồi, quả thực có thể nói kẻ ngu nhất trong những kẻ ngu xi.

Tài xế đợi hắn chỉnh đốn lại tâm tình thiếu nam của mình, mới nhẹ giọng hỏi: "Tam thiếu, trở về thành sao?"

Vương Tam Tiếu liếc mắt nhìn sân bay thủ đô nguy nga, thu hồi đường nhìn: "Trực tiếp quay về khách sạn đi."

Bắc Kinh mới vừa có một trận tuyết, ven đường bên ngoài đều là vết tuyết đọng, Vương Tam Tiếu cả đường đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tuyết trên cây, trong đầu tràn ngập hình ảnh cái gật đầu nhẹ của Ngụy Tông.

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ