Chương 3: Trước khách sạn vô tình gặp lại

32 1 0
                                    

Chương 3: Trước khách sạn vô tình gặp lại

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Ông cụ Ngụy phong lưu có thể so sánh với cược vương ở Macau, cưới tổng cộng sáu vị phu nhân, hiện tại sau khi ly hôn với bà vợ thứ sáu thì mang mấy thư kí về nhà cũ sống, trong đình viện trồng mai lan trúc cúc, trong phòng trưng bày cầm kỳ thư họa, không biết ông cụ đã đọc qua bao nhiêu sách, dù sao thì nhìn qua cũng là một người vô cùng tao nhã lễ nghi.

Vương Tam Tiếu theo trợ lý sinh hoạt đi vào phòng sách, ông cụ Ngụy mặc một bộ áo vạt dài và áo choàng ngắn màu đen, đang dựa trên bàn nghiên cứu ngày cuộn tranh mà hôm qua mới có được, giáo sư Trương khoanh tay đứng ở bên cạnh, thấy Vương Tam Tiếu tiến đến, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Đã nhiều năm không gặp Ngụy lão, vẫn là nhanh nhẹn khỏe mạnh như trước, " Vương Tam Tiếu cao giọng nịnh hót, đi vào thư phòng, gật đầu chào hỏi với giáo sư Trương, nhìn về phía cuộn tranh trên bàn, "Ngụy lão cảm thấy bức tranh này không phải là thật?"

Ông cụ chậm rãi nâng cơ thể, ông đã rất già, tóc trước trán đã rụng hết, chỉ có thưa thớt tóc ngắn từ đỉnh đầu tới sau đầu, khuôn mặt già nua liều mạng bảo dưỡng nhưng vẫn không thể chống lại năm tháng, ông liếc mắt nhìn Vương Tam Tiếu, "Chỉ là có chút nghi vấn, tìm hai chuyên gia tới cùng tham khảo một phen."

"Bức 《 Cuộn tranh hoa nghiêm biến tướng thời Tống của Lý Công Lân 》này truyền thừa có thứ tự, sản phẩm bề ngoài hoàn mỹ, " giáo sư Trương gấp rút nói, "Những Vương Thế Tương tiên sinh ở giữa《 Cẩm Hôi Đôi 》 cũng có sáu, cho nên tôi nghĩ, chắn chắn là chính phẩm."

Ngụy lão liếc ông ta một cái, đưa tay ra, để kính lúp tùy ý trên bàn sách, sau đó tựa vào ghế, ngồi ngay ngắn ở giữa ghế có vẽ hoa cúc cây lê và hoa hồng, thản nhiên nói: "Ông không cần căng thẳng, tôi nghe nói phương pháp vẽ của Lý Công Lân quét tới rất nhiều phấn, lông nhạt mực khẽ, cao nhã siêu thoát, hôm nay nhìn thấy bức họa này, nghĩ phong cách cổ xưa ôn nhuận, đường nét màu sắc tinh tế, có vài phần không khớp với tưởng tượng, có khả năng là bản của đời sau chép lại hay không?"

"Cái này..." Giáo sư Trương do dự chốc lát, liếc mắt nhìn Vương Tam Tiếu, thấy hắn chỉ cười híp mắt nhìn mình, bộ dáng tuyệt không lên tiếng trước, không thể làm gì khác là lấy can đảm nói, "Ngụy lão, ông sưu tầm nhiều, đối thi họa đặc biệt có nghiên cứu, nhưng... nhưng ngài không thể sưu tầm bằng tưởng tượng."

Ngụy lão sắc mặt tối sầm, giáo sư Trương phút chốc im miệng, mặt mày ủ ê nhìn về phía Vương Tam Tiếu, trong mắt đầy cầu xin.

Vương Tam Tiếu mỉm cười: "Chẳng biết Ngụy lão có xem qua bức《 Cuộn tranh lâm vi yển mục phóng 》của Lý Công Lân do viện bảo tàng Cố Cung trưng bày hay không, trên bức tranh có 1286 con ngựa và 143 người, khí thế êm dịu nhẹ nhàng, cũng đường nét màu sắc tinh tế, phong cách cổ xưa ôn nhuận, tuy không hướng về hoa lệ, lại vẫn có thể nhìn ra sự cường thịnh của nước nhà, " hắn cầm lấy kính lúp, cúi người xem từng tấc từng tấc một của bức tranh, "Bây giờ xác thực có rất nhiều tranh phỏng theo gây nhiễu loạn người sưu tầm, thế nhưng làm giả tranh thơ khó hơn làm giả đồ sứ rất nhiều, bởi vì hoạ sĩ mô phỏng được theo phương pháp vẽ của người xưa, lại không thể mô phỏng theo được linh hồn, Lý Công Lân vẽ tranh, chủ đề là đầu, bố trí tô điểm là thứ yếu, người sưu tầm Tôn Thừa Trạch ử cuối nhà Minh đầu nhà Thanh từng nói 'Từ sau Long Miên không có gì sánh được, chỉ sợ đời trước ngoảnh lại, cho dù có đuổi theo cũng không kịp', Ngụy lão ngài nghĩ xem, ngay cả năng lực của Cố Khải Chi, Lục Tham Vi cũng kém bức tranh này, hoạ sĩ bây giờ có mấy ai có khả năng mô phỏng theo được?"

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ