Chương 6: Một bữa ăn xin lỗi

28 1 0
                                    

Chương 6: Ăn một bữa ăn xin lỗi

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Mời đã ăn nói khép nép tới thế này rồi, từ chối nữa thì cũng thật không nể nang mặt mũi, Vương Tam Tiếu nhìn Ngụy Tông, rụt rè địa gật đầu một cái, "Được."

Ngụy Tông ôn hòa cười rộ lên, xoay mặt nhìn về phía Ngụy Quang Diệu và mấy tên côn đồ của cậu ta, sắc mặt nhất thời âm u, Ngụy Quang Diệu rất biết quan sát sắc mặt, nhảy dựng lên đạp về phía một người trong đó, kêu to: "Còn ngu mà ngồi xổm ở đấy làm gì, cút nhanh lên! Phế vật! Rác rưởi! Vương bát đản!"

Vương Tam Tiếu ưu nhã lấy khăn tay che miệng, cúi đầu đằng hắng một cái, Ngụy Tông giương mắt, nhìn về phía thằng cháu ngu ngốc nhà mình, thản nhiên nói: "Ai dạy con miệng đầy thô tục? Những kẻ không biết tốt xấu đó, quấy rầy Tam thiếu một đêm, muốn chạy đi như vậy?"

Những tên côn đồ lập tức thu hồi bước chân định chạy của mình, đi bộ trở về, cúi đầu khom lưng: "Tam thiếu ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi, ngài cứ coi chúng tôi là rắm đi, pu~ một chút liền thả ra..."

Ngụy Tông chau mày, Ngụy Quang Diệu lập tức một cước đem hắn ta đá bay: "Sao lại nói như thế với Tam thiếu?"

"Không có gì, " Vương Tam Tiếu phất tay một cái: "Cút đi."

"Cảm tạ Tam thiếu, cảm tạ giám đốc Ngụy..." Tên côn đồ bị đạp một té ngã, té chạy.

Ngụy Quang Diệu cười nịnh nọt tiến đến trước mắt Ngụy Tông, chỉa ra cái đầu heo được nhuộm làm nũng: "Chú bảy, chú thấy quần áo con đều bẩn thỉu hết rồi, đi với hai người thực sự là mất mặt."

"Cho nên?" Ngụy Tông thản nhiên hỏi.

"Cho nên để Ngụy công tử đi về nhà?" Vương Tam Tiếu vô cùng hứng thú nói tiếp, bóc vỏ một hạt rẻ nhét vào miệng Ngụy Quang Diệu, thản nhiên cười nói, "Vậy tôi và chú bảy của cậu ăn cơm bữa này có ý nghĩa gì?"

Ngụy Quang Diệu đờ đẫn ngậm hạt rẻ, môi không cẩn thận đụng tới đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, cả người phút chốc chấn động, ánh mắt thẳng tắp nhìn đôi môi mỏng và mắt cười của hắn, gương mặt lặng lẽ biến đỏ.

Ngụy Tông nhíu mày.

Vương Tam Tiếu lơ đễnh, thân mật vỗ vỗ mặt Ngụy Quang Diệu, âm thanh lại lạnh băng như nước đá: "Tiểu vương bát cao tử [1], đừng có mà nghĩ chạy trốn, cậu quấy rối một đêm mộng đẹp của tôi, bụng dạ tôi phải bao dung cỡ nào, mới có thể thả cho cậu tự do bay lượn?"

[1] Ở phía nam là một loại đồ ăn vô cũng ngon tên bánh vị rùa, ở phương Bắc thì là một lời chửi mắng người, vô cùng lưu hành

Ngụy Quang Diệu vô cùng không cam lòng, chuyển hướng sang Ngụy Tông, vừa muốn nói, đột nhiên thấy chú bảy nhà mình chăm chú nhìn Vương Tam Tiếu, trong mắt lóe ra ánh sáng có thể nói là... dịu dàng?

Fuck! Mình đã phát hiện cái gì? ? ?

Ngụy Tông đưa hai người tới một quán cơm riêng tư, gọi toàn là bánh bao nước, đậu đỏ nguyên tiêu, kẹo hoa quế dụ miêu các các loại đồ vừa ngọt lại dính.

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ