Chương 17: Lại thăm dò lần nữa
Ngọc Sư Sư | Phù
Hùng Đại hiệu suất kinh người, sáng sớm hôm sau liền giao ra một danh sách, đều là người thu thập nổi danh trong nghề chơi đồ cổ: "Mấy người này...Có tiếp xúc qua với người phụ trách buổi đấu giá, hỏi thăm về vấn đề liên quan đến món đồ trang sức nam hồng kia, mấy người này, là người đã liên lạc với Hàn giáo sư, còn mấy người này, là những chuyên gia cất giữ nam hồng, đều xác định sẽ tham gia buổi đấu giá hôm đó."
Vương Tam Tiếu mới vừa rời giường, còn mặc áo ngủ rộng thùng thình, nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, mang một chiếc kính đen cúi đầu nhìn bản danh sách thật dài kia, nhíu mày: "Kỳ quái, tại sao không có Dương gia?"
"Dương lão tiên sinh của công ty nhà đất Bách Xuyên mặc dù có si mê nam hồng, nhưng cũng không có đi coi triển lãm thử, cũng không nói sẽ tham gia ngày đấu giá."
Vương Tam Tiếu suy tư một lát: "Không nói tham gia, cũng không nói không tham gia... Ông già này cũng thật quái lạ, nếu như đến lúc đó ông ta tham dự cạnh tranh, Ngụy Tông vẫn là không có mấy phần thắng."
Hùng Nhị hạ giọng, đề cử lên một ý kiến ngu ngốc thứ thiệt: "Chúng ta đi làm chút chuyện, để ông già này không tham gia được buổi đấu giá."
"..." Vương Tam Tiếu ngẩng đầu, bái phục nhìn cậu ta, chậm rãi phun ra hai chữ, "Trâu bò."
"Hì hì..." Hùng Nhị nở một nụ cười xấu hổ, "Đều là nhờ Tam thiếu dạy bảo!"
"Dạy cả nhà anh!" Vương Tam Tiếu nổi giận, một tay lấy danh sách đập lên mặt cậu ta, "Ông già Dương là chủ tịch công ty nhà đất Bách Xuyên, một trong mấy ông vua Bắc Kinh , bảo vệ đi bên người bảo vệ ở trong tối mỗi người đều cực giỏi, anh đi làm chút chuyện? Con mẹ nó anh muốn đi chết đúng không, ngu xuẩn!"
"Tôi tôi tôi... Tôi sai rồi, hu..." Hùng Nhị bụm mặt, bị đánh tới trên đầu nổi u, cả người đều không tốt.
Vương Tam Tiếu sau khi hết tức, một cước đem cậu ta đạp ra , vừa đi sang bên cạnh cởi quần áo, vừa bàn giao: "Gọi điện thoại hỏi xem ông già chạy đi vui vẻ chỗ nào rồi, sắp tết đến nơi, còn chạy khắp nơi..."
Hùng Đại lập tức cầm điện thoại di động lên gọi, Vương Tam Tiếu người này rất là không có gia giáo, với trưởng bối năm mươi tuổi thì đều gọi ông già, bình thường đều kêu ông già này, ông già kia, nhưng chỉ khi hắn kêu một tiếng "ông già", thì chính là để chỉ vị mà tuổi đã cao vẫn cứ khôi hài phong lưu thậm chí lẳng lơ —— Vương Bát Hiền.
Dăm ba câu cúp điện thoại, Hùng Đại đi tới, trầm giọng nói: "Bát gia không nói cho tôi, ông ấy nói muốn cậu tự gọi điện thoại."
"... Cái ông già này, " Vương Tam Tiếu thay xong quần áo, vừa mặc áo khoác vừa đi tới, nhận lấy điện thoại di động của mình, vừa muốn gọi, đột nhiên thay đổi ý, trong mắt lướt qua chút ranh mãnh, cất điện thoại di động vào túi, vui cười, "Tôi không gọi, cho ông ta sốt ruột chết!"
Trong nghề chơi đồ cổ giả dối quỷ quyệt, Vương Bát Hiền không cất giữ đồ cổ, lại nổi danh hơn tất cả những người cất giữ đồ cổ nào, người này trong mắt gian trá, rất ngang tàng, bốn phương tám hướng đều có nhân mạch, nhưng mà lại có một thứ có thể uy hiếp mà mọi người đều biết —— con nuôi Vương Tam Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư Sư
HumorTam Tiếu 222223 |Tác giả: Ngọc Sư Sư| |Dịch: QT, Google,...| |Biên tập: Phù Vân Phong| |Thể loại: đam mỹ, đồ cổ, gương vỡ lại lành, hơi tra công x cường thụ... | |Tình trạng bản gốc: 82 chương + 8 ngoại truyện | |Tình trạng bản biên tập: Chưa...