Chương 9: Coi trọng tiểu thiếu niên

37 1 0
                                    

Chương 9: Coi trọng tiểu thiếu niên

Ngọc Sư Sư | Phù

Vương Tam Tiếu ở chỗ Ngụy Tông đổ vào một bụng nước trà, ra cửa cảm thấy buồn tiểu, hắn vừa tìm WC, vừa chua chua mà nghĩ: Cái tên Ngụy lão thất này thật sự không phải một kẻ dễ giỡn, năm đấy cũng từng ngươi nông ta sâu, sao lại không mua bức họa đó về làm bộ làm tịch? Quả nhiên kẻ nhà giàu đều là rút ra thì vô tình!

Chẳng lẽ còn ghi hận năm đó mình dùng đèn bàn đập vỡ đầu anh ta? Đường đường bá đạo tổng tài không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy đi, thời gian trôi qua lâu như vậy, vết sẹo có sâu thì cũng đã mờ... Ai, đến tột cùng có sẹo hay không nhỉ? Vừa nãy quên nhìn, thất sách! Thất sách!

Đi ba vòng rốt cục tìm được toilet, Vương Tam Tiếu bàng quang đều sắp nghẹn nổ, đôi chân dài bước thằng về phía bồn tiểu tiện, vừa cởi quần, thoải mái mà nhắm mắt lại, chợt nghe vách ngăn phía sau truyền đến một tiếng ưm mềm mại.

Kinh ngạc đến nước tiểu của hắn cũng nghẹn lại, lui về phía sau hai bước, khom lưng, từ khe hở nhìn qua gian bên cạnh, quả nhiên thấy được hai đôi giày da, trong đó một đôi sáng loáng phản quang, vừa nhìn đã thấy là hàng I-ta-li-a xịn.

Vương Tam Tiếu đứng thẳng thắt lưng, nghĩ thầm Ngụy Tông người này quản giáo cũng không nghiêm, rõ như ban ngày, trời đất sáng sủa, hai tên đàn ông cứ quang minh chính đại như vậy chen trong WC điên loan đảo phượng, buổi làm này cũng thật quá sung sướng.

Hắn vô ý cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu bảo bối nhà mình, trong lòng vô cùng buồn phiền —— nhiều năm như vậy, theo chính vào Nam ra Bắc, dãi nắng dầm mưa, cũng không có thể để cho tiểu bảo bối tìm một người bạn, thật sự uất ức nó, rõ ràng lớn lên cũng kiên cứng thẳng tắp, màu sắc hồng hào, có thể nói là một chim tài...

Một bên lắc đầu hối tiếc, vừa mở ống thải ra, âm thành ào ào khiến cho gian bên cạnh phút chốc dừng lại, một giọng khàn khàn nhỏ nhẹ nói: "Có người..."

"Sợ cái gì, " một âm thanh khác dửng dưng nói, "Toàn bộ công ty ai dám nói một câu về tôi thử xem?"

Cái lưng cong cong của Vương Tam Tiếu mạnh đứng thẳng lên, vẻ mặt khó tin, tên này... tên này... thoáng chốc vừa nghĩ, đây là tập đoàn Hằng Vận là sản nghiệp của Ngụy thị , tên này xuất hiện ở đây cũng là hợp lý, chỉ là... Yarina nói nam nữ đều ăn là thật sự?

Hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi tiểu xong, sửa sang lại quần, cất cao giọng nói: "Đương nhiên không cần sợ, Ngụy công tử sinh lực như rồng như ngựa, người khác ước ao còn không kịp, làm sao sẽ nói ba nói bốn?"

"..." Âm thanh trong WC đột nhiên ngừng, mấy giây sau, giọng nói khàn khàn kia thét lên một tiếng kinh hãi, cửa gian phòng bên cạnh mạnh mẽ mở ra, Ngụy Quang Diệu thở hổn hển uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt Vương Tam Tiếu.

"Ôi!" Vương Tam Tiếu một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt dời xuống, dừng ở cái lều đũng quần cậu ta, vẻ mặt khiếp sợ giương mắt, nhìn về phía khuôn mặt đầy cảnh xuân của tiểu vương bát đản này, lúc này thật sự phục, nhịn không được từ đáy lòng tán thưởng, "Ngưu bức thật ngưu bức, Ngụy công tử còn tuổi nhỏ, lại có nghị lực như vậy, nói rút... là rút?"

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ