Chương 10: Hàng miễn cưỡng được chọn
Ngọc Sư Sư | Phù
Ngụy Tông hứng thú đứng ở cạnh cửa sổ văn phòng bí thư, vẫn đợi tới lúc Vương Tam Tiếu xem xong hết chỉ tay cho các cô gái, mới nhấc chân rời đi, vừa đi vừa nói với Triệu Lương: "Đem Tam thiếu mời tới, khiến em ấy cô đơn thành cái dáng vẻ kia, quá mức sơ suất."
Triệu Lương gật đầu tới mời Vương Tam Tiếu.
Ngụy Tông đi vào phòng làm việc, tiếp nhận nước trà trợ lý đưa tới, đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn xuống mấy tòa nhà phía dưới san sát nối tiếp nhau, uống một hớp trà, hình như đôtk nhiên nhớ tới gì đó: "Nói một tiếng với bộ phận nhân sự, lúc nhận nhân viên đừng chỉ có xem cái mặt, đỡ phải nhận vào rồi lại cắt giảm."
Trợ lý bỗng dưng trong lòng rùng mình, trong đầu không khỏi hiện ra mấy cô gái lúc nãy vây quanh Vương Tam Tiếu xem chỉ tay, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói: "Bởi vì... Bởi vì chuyện vừa nãy sao?"
Ngụy Tông xoay người, không hiểu nhìn cô, "Chuyện gì?"
"Cái đó..." Trợ lý ngập ngừng, "Các cô ấy vây bên người Tam thiếu coi chỉ tay... Cái đó... Giờ làm việc mà chơi như vậy quả thực không nên..."
Ngụy Tông bị cô nói khiến nở nụ cười: "Nghĩ gì thế, tôi làm sao có thể bởi vì một Vương Tam Tiếu mà cắt giảm biên chế? Lúc không có việc thì đừng luôn xem mấy tiểu thuyết trên mạng đó, đi ra ngoài đi."
Đã nói đến như vậy rồi, tiểu trợ lý ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc, thẩn thờ tới bộ phận nhân sự, oán thầm tại sao lại mang tiểu thuyết trên mạng vào đây, hơn nữa... ai nói với anh là vì Vương Tam Tiếu mà giảm biên chế...
Chờ một chút! Chẳng lẽ thật là... Cô dừng chân lại, xoay người, hoảng sợ nhìn về phía phòng tổng giám đốc, trong lòng điên cuồng trào ra hai chữ mẹ nó.
Vương Tam Tiếu lưu luyến từ biệt với các cô gái, từ khi hắn thừa kế cha đi những chuyến thế này, thì đã ít tiếp xúc cũng những cô gái xinh đẹp, bình thường giao đều với mấy ông lão bước nửa chân xuống mồ, làm gì có cô gái nào để trò chuyện chọc ghẹo chứ.
Đi vào phòng làm việc vẫn mang gương mặt chưa thỏa mãn, cho dù nhìn thấy khuôn mặt tú lơ khơ của Ngụy Tông, cũng vẫn duy trì được tâm tình khoái trá tốt đẹp, cười híp mắt nói: "Giám đốc Ngụy, tại hạ lại tới làm phiền."
Ngụy Tông nhìn hắn mặt mày đang lúc tràn đầy lẳng lơ, ấm ức nhớ lại năm đó thời gian hai ta quan hệ tốt nhất em còn chưa xem chỉ tay cho tôi, chỉ là anh từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra bên ngoài, trong lòng buồn bực, trong miệng nhưng vẫn khách khí nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, Tam thiếu vĩnh viễn là thượng khách mà Hằng Vận hoan nghênh nhất."
Vương Tam Tiếu bưng chén trà nhấp một ngụm, nhìn thẳng về phía bức cổ họa trên tường, lái buôn tuy rằng không trực tiếp có được đồ cổ, nhưng lòng yêu thương với đồ cổ không kém một người sưu tầm nào, hắn chậm rãi bước đi thong thả tới bên tường, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ họa, nói rằng: "Mục đích của chuyến đi mà tôi không được mời vẫn tới này, anh hẳn cũng biết, thấy được thành ý của tôi, giám đốc Ngụy còn không giàn xếp một chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư Sư
HumorTam Tiếu 222223 |Tác giả: Ngọc Sư Sư| |Dịch: QT, Google,...| |Biên tập: Phù Vân Phong| |Thể loại: đam mỹ, đồ cổ, gương vỡ lại lành, hơi tra công x cường thụ... | |Tình trạng bản gốc: 82 chương + 8 ngoại truyện | |Tình trạng bản biên tập: Chưa...