Chương 13: Nhân cơ hội tới đàm phán

24 0 0
                                    

Ngọc Sư Sư | Phù

Suy nghĩ này lăn qua lăn lại trong đầu Ngụy Tông, sau đó biến mất, dù sao Ngụy Quang Diệu cho dù là thứ đồ gì, thì cũng là cháu của mình, vô duyên vô cớ để cho người khác bắt nạt cũng không thể được, cho dù người khác kia tên là Vương Tam Tiếu.

Ngụy Tông làm bộ vội vàng khẩn cấp, lệnh cưỡng chế cho thuộc hạ nhấn mạnh chân ga, nhưng mà khu Bắc Kinh náo nhiệt, mặc cho có chiếc xe tốt nhất, cũng không dám lái như vậy, cũng không phải tài xế xe taxi.

Khi chạy tới câu lạc bộ, Vương Tam Tiếu đã đánh mệt mỏi, ngậm một điếu thuốc ngả ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, cầm trong tay một cái roi da màu đỏ, nhớ tới thì lại đánh Ngụy Quang Diệu một roi.

Để cho người khác canh giữ ở cửa, Ngụy Tông đẩy cửa mà vào, nhất thời huyết áp tăng cao, chỉ thấy Vương Tam Tiếu nâng một chân, đôi giày da xa xỉ dẫm lên lưng trắng noãn của Ngụy Quang Diệu, mà Ngụy công tử sống hai mươi năm như trăng giữa ngàn sao, lúc này mình đầy thương tích, bị người lấy dây đỏ trói thành hình chữ M, ghé vào trên thảm hai mắt tan rả, miệng mũi chảy nước miếng, trên thảm đen có vài vết màu trắng, cái này...

Ngụy Tông vừa sợ vừa tức, trầm giọng, "Tam Tiếu, cũng thật quá phận?"

Vương Tam Tiếu lười biếng ngả ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu liếc anh một cái, vươn một tay, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, năm đầu ngón tay sạch sẽ chỉnh tề, giống như búp măng non, trong suốt nhẵn nhụi, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc ly chân dài, lay động hai cái, một giọt rượu đỏ dọc theo ly rớt xuống, hắn híp mắt lại, nhàn hạ cười nói: "Vậy thì làm sao?"

Ngụy Tông dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay Vương Tam Tiếu, hai mắt trầm xuống: "Diệu Quang còn là một đứa bé không hiểu chuyện, Tam thiếu giáo dục một chút cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là, giáo dục quá mức, tôi sẽ không có cách nào ăn nói với anh nhà..."

"Tôi quan tâm anh làm gì?" Vương Tam Tiếu đột nhiên chen vào một câu, tiện tay với lấy bình rượu vang, chậm rãi rót một ly rượu, cánh tay dài duỗi một cái, xa xa hướng đến trước mặt Ngụy Tông, khiêu khích, "Tôi mời giám đốc Ngụy uống một ly, giám đốc Ngụy dám uống không?"

Vương Tam Tiếu dù có bị bệnh tâm thần cũng sẽ không tự nhiên mời anh uống rượu, Ngụy Tông nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo, ánh mắt trầm tĩnh dần dần âm trầm xuống, anh nâng lên mắt, nhìn về phía lồng ngực lộ ra sau áo sơ mi bị mở rộng của Vương Tam Tiếu, nhẹ giọng hỏi: "Nó... tính toán chuốc thuốc em?"

"Thông minh, " Vương Tam Tiếu thản nhiên cười tán thưởng, nhưng mà dáng tươi cười thoáng qua rồi biến mất, trên mặt hắn biểu cảm dữ tợn, mắng to, "Nhưng nó có thể mưu tính được tôi sao?" Theo một tiếng rít gào, cánh tay nhanh chóng vung lên, chỉ nghe âm thanh lạch cạch, cái ly bị nép lên vách tường vỡ nát, rượu đỏ đem vách tường nhuốm thành màu sắc loang lổ.

Vương Tam Tiếu giống như là nóng nảy, mạnh đứng lên, một cước đá về phía Ngụy Quang Diệu dưới đất, mạnh mẽ mà đem thằng nhóc hơi thở mỏng manh dưới đất đá thành còn nửa cái mạng.

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ