Chương 19: Khang Thiên Chân lên sàn

33 0 0
                                    

Chương 19: Khang Thiên Chân lên sàn

Ngọc Sư Sư |Phù

Triệu Lương nhìn gỉ thành ngấn bên trong bồn rửa tay, không nhịn được có chút buồn cười, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Ngụy tổng, là tôi sơ sẩy, tôi không nghĩ tới vòi nước lâu ngày không dùng xảy ra gỉ..."

"Không trách cậu " Ngụy Tông nhẹ nhàng than một tiếng, nghĩ thầm thực sự không nên nghĩ ra chiêu này, Anh sớm nên nghĩ tới, Vương Tam Tiếu đâu phải người tùy tiện liền sẽ mắc lừa?

Vương Tam Tiếu Không dễ mắc lừa cũng cảm thấy mình thực sự là quá thông minh, có thể xem như kinh tài tuyệt diễm, bản thân làm một soái ca liền rất áp lực, bây giờ lại còn tài mạo song toàn, thực là không để cho mấy người dân đen đường sống.

Hắn cầm lên nửa mặt gương đồng soi gương mặt lấy làm kiêu ngạo của hắn, thầm than một tiếng đường tình long đong, lam nhan khó sống, tiến thẳng tới Phan gia viên.

Dọc theo ngõ nhỏ loằng ngoằng đi thẳng đến cuối cùng, đi vào một cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, cổng dựng tấm bảng hiệu, Trên viết " Tuế Hàn Trai", nhìn qua cũng giống như bao cửa hàng ở Phan gia viên khác không có gì lạ, mà chưởng quỹ bên trong lại là đại sư sửa văn vật có tiếng.

" Ông chủ Lý, từ khi chia tay đến giờ không có gặp vấn đề gì chứ, " Vương Tam Tiếu hàn huyên đi vào cửa tiệm.

Trong tiệm một người đàn ông gầy gò đứng lên, cười chắp tay: "Ngọn gió nào đem Tam thiếu thổi tới,thật là vẻ vang cho cửa tiệm nhỏ này."

"Đừng nói nhảm, " Vương Tam Tiếu đem gương đồng trong bọc lấy ra, mở ra đặt lên bàn nhỏ trong cửa tiệm, " Coi coi tấm gương này có thể sửa được không?"

Lý lão bản là một người chân thọt, đi đường lại thẳng lưng, cho người ta một cảm giác cao ngạo thanh cao, nhưng mà tính cách lại vô cùng bình thản thích cười, hắn ta chậm rãi đi tới, đem hai nửa gương đồng ghép vào nhìn một chút, gật đầu: "Có thể sửa."

Vương Tam Tiếu đi lại trong cửa tiệm của hắn xem có đồ mới tốt hay không, nghe vậy cười nói: "Vậy liền giao cho anh, chủ nhân là một tên ngốc, phí tổn không ít, anh cũng không cần quá để ý, tùy tiện nói giá ra là được."

Ông chủ Lý lại sẽ không thật sự tin tưởng như vậy, hắn đeo lên một bộ kính đen, vặn sáng đèn bàn, nhìn kỹ gương đồng một lát: " Hai tiên hòa hợp... hình trang trí này ý nghĩa tuyệt vời, gương thời Tống phần lớn công nghệ thô ráp, tinh mỹ như vậy rất ít gặp, đáng tiếc là đồ hỏng."

"Không phải đồ hỏng thì sẽ không đến tay anh, " Vương Tam Tiếu đi tới, dùng ngón tay gõ gõ cạnh gương đồng, phát ra âm thanh trầm đục mượt mà, " Lượng đồng rất cao, đúng là khó gặp trong triều Tống bị cấm đúc đồng Nghiêm khắc."

Ông chủ Lý dùng ngón tay vuốt hình trang trí phía sau mặt gương, nhẹ giọng đọc ra mười sáu chữ Minh văn: "Vô cực với trời, trường cửu với đất, ngày vui chưa hết, ngày dài xa nhau, người có tình, còn vẫn tương."

"Lại tương tư cũng vô dụng, " Vương Tam Tiếu hai tay các giơ lên một nửa gương đồng, cười trào phúng nói, " Tàn phế."

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ