Chương 7: Tuấn mỹ tiểu thiếu niên
Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong
Trở lại khách sạn, Vương Tam Tiếu ngủ một giấc tới nửa đêm mười hai giờ, sau đó vẻ mặt tàn bạo mà ngồi bật dậy —— không có hắn, chỉ vì lần thứ hai mơ tới Ngụy Tông.
Trong mơ, là một quán bar tiếng động ầm ý, người bên trong các loại ngôn ngữ hỗn tạp, là lễ hội năm mới cuồng hoan của tân sinh viên du học Anh quốc, Vương Tam Tiếu ngà ngà say, vừa giương mắt, liền thấy Ngụy Tông từ trong đám người đi tới...
Hắn dựa đầu giường rút một điếu thuốc, âm thầm suy nghĩ đây rốt cuộc biểu thị cái gì, cuối cùng nghĩ rằng hửng đông thấy Ngụy Tông lướt đến thì có bị đẹp trai tới mất hồn một chút.
Đem đầu thuốc là cắm vào gạt tàn, Vương Tam Tiếu không khỏi bật cười, nghĩ thầm mình năm đó ánh mắt cũng thật tốt, người nhiều như vậy, nhìn một cái, liền nhìn trúng người đẹp trai nhất.
Hắn ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, nghĩ ngủ tiếp thì sẽ biến thành tên ngốc mất, liền rời giường, lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt, thuận tiện bảo khách sạn làm một chén cơm rang Dương Châu đua vào.
Hùng Nhị lấy làm kinh hãi: "Tam thiếu, bây giờ là mười hai giờ khuya, cậu nhất định phải ăn cơm rang Dương Châu? Nếu như ăn không ngon thì nửa đêm lại chạy đi Dương Châu."
"Tâm tình tôi ngày hôm nay rất tốt, " Vương Tam Tiếu ngủ no giấc, tính tình tốt, cắn bàn chải đánh răng chạy bằng điện, soi gương rồi xử lý tóc cẩn thận, hắn lớn lên rất dễ nhìn, đôi mắt cười đôi môi mỏng, bất hạnh bị Vương Bát Hiền nuôi lớn mà từ trong xương cốt lộ ra vài phần hà khắc, nhưng không thể phủ nhận, gương mặt hắn, vẫn là hết sức tuấn mỹ xinh đẹp.
Hùng Nhị nhìn hắn không hề phiền muội đùa nghịch với dúm lông trên đầu, nghẹn họng nhìn trân trối, xoay mặt nói với Hùng Đại: "Tam thiếu khặng định vừa mới mộng xuân, nhìn dáng vể của cậu ấy hiện tại, quả thực mùi lẳng lơ tận trời."
"Cút đi, " Vương Tam Tiếu mắng cậu ta một câu, rạng rỡ đi ra toilet, ngồi cạnh bàn ăn nhìn cơm rang sáng loáng sáng loáng, cười nói, "Khách sạn mới đổi đầu bếp? Ngày hôm nay cơm nhìn qua thật ngon miệng..." Sau đó ăn một miếng, khuôn mặt xuân phong của hắn biết mất, nghiến răng, nghiến lợi nói, "... Mẹ nó thế này cũng gọi là cơm rang, fuck cả nhà nó!"
Cho dù tốt tâm tình tốt cũng không chịu nổi cơm rang mùi vị như nước rửa bát, Vương Tam Tiếu phiền muội ăn vài miếng, lại có xúc động muốn đi Dương Châu.
Hùng Nhị không ngừng kêu khổ: "Huynh đệ, để cho tôi yên tĩnh chút được không?"
Không thể trách cậu ta kêu khổ, liên tục hai ngày trôi qua, khuya ngày hôm trước, một đêm tập kích bất ngờ, hai anh em thay phiên lái xe cả đêm, sau đó bị chặn ở cầu vượt Tây Trực Môn, đêm qua, nửa đêm chạy trốn hộc máu, sau đó là một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, tuy nói đánhrất thoải mái, nhưng thân thể làm bằng thịt, uy vũ hùng tráng Hùng thị huynh đệ, cũng sẽ mệt.
Vương Tam Tiếu cũng cảm thấy như vậy là không đúng, ở trong phòng buồn chán tới đi quanh phòng, nửa đêm mười hai giờ, ngủ đi, không buồn ngủ, không ngủ được, làm gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư Sư
HumorTam Tiếu 222223 |Tác giả: Ngọc Sư Sư| |Dịch: QT, Google,...| |Biên tập: Phù Vân Phong| |Thể loại: đam mỹ, đồ cổ, gương vỡ lại lành, hơi tra công x cường thụ... | |Tình trạng bản gốc: 82 chương + 8 ngoại truyện | |Tình trạng bản biên tập: Chưa...