Chương 8: Ủy thác của giám đốc Ngụy

28 1 0
                                    

Chương 8: Ủy thác của giám đốc Ngụy

Ngọc Sư Sư | Phù

Mục Tập Tập còn nhỏ tuổi vẻ mặt dũng cảm, vén tay áo nhai dạ dày: "Anh Tiếu anh nhất định phải giúp em việc này, ông cụ cố nhà em, bình thường không hay chịu gặp ông và ba em, em phải ra sức trong thời điểm mấu chốt này để làm gia đình hãnh diện."

Vương Tam Tiếu không khỏi nghĩ đến vị ngốc nghếch ngây thơ lại hồn nhiên của nhà mình, hắn nhìn về phía đối diện, cho dù biết thằng nhãi này báo tên giả, vẫn như cũ sinh ra nhiều hảo cảm, gật đầu: "Tôi sẽ để ý cho cậu, ông cố cậu thích sưu tầm gì?"

"Tranh thơ!" Mục Tập Tập không cần (phải) nghĩ ngợi, "Lão đầu rất cuồng nhiệt với sư tầm tranh thơ, chỉ là nhãn lực thì, hì hì hì..."

Vương Tam Tiếu nhịn không được cười rộ lên, nghĩ thầm năng lực giám định và thưởng thức của thằng nhóc này cũng không tệ, cũng không phải không hiểu biết như những nhà khác, mắt hắn nhẹ đảo qua trên mặt thiếu niên, tựa như không để ý nói: "Người ở Thành Bắc Kinh cất dấu rất nhiều tranh thơ, người thứ nhất đương nhiên là Ngụy lão của tập đoàn Hằng Vận..."

Mục Tập Tập hai mắt sáng ngời: "Trong tay ông ta có đồ gì tốt, anh giật dây cho em, em mua!"

"Nhưng mà thật đáng tiếc, ông cụ không thiếu tiền, từ trước đến nay chỉ có vào mà không có ra, " Vương Tam Tiếu suy nghĩ một chút, "Dương gia Bách Xuyên cũng có rất nhiều, Dương lão phu nhân khi còn tại thế mua không ít những bức quốc bảo gây chấn động một thời."

"Em biết bà ấy!" Mục Tập Tập kích động kêu to, "Đấu độ giàu có ở triển lãm tranh, cảnh đó cũng thực ngưu bức, có người nói khuê nữ của bà ấy không phải người trong cuộc..."

Xem ra cũng không phải, Vương Tam Tiếu đang muốn tiếp tục thử, đột nhiên nghĩ lại, thằng nhóc này dấu đầu lộ đuôi, vừa nhìn đã biết không muốn để cho mình biết thân phận chân thật của nó, cứ tiếp tục thử cũng không có ý nghĩa, đơn giản không thèm uổng phí khí lực, thản nhiên nói: "Kinh thành là một nơi tàng long ngọa hổ, nhiều người sư tầm, cất giữ đồ cũng nhiều, để tôi lưu tâm cho cậu, có gì tốt thì sẽ liên hệ với cậu."

"Dạ dạ dạ, " Mục Tập Tập luôn miệng nói cảm ơn, tiến đến trước mắt chớp chớp mắt, thấp giọng nói, "Anh giúp em một việc lớn, đến lúc đó không chỉ tiền thuê thật nhiều, em còn có thể giới thiệu chị gái của mình cho anh quen biết, một mét tám, 36d, một đại mỹ nữ!"

"..." Vương Tam Tiếu vừa ăn miếng dạ dày thì bị nghẹn lại, nghĩ thầm nếu tiểu vương bát đản này mà là con trai mình, tám trăm năm trước đã bị đạo người hủy diệt!

Lúc trở lại khách sạn đã là buổi sáng tám giờ, vào cửa vừa lúc gặp phải Hùng Nhị mang theo một xấp đồ ăn mua bên ngoài về, cậu ta vóc người khôi ngô, dưới chân có đôi dày da mũi to dẫm xuống sàn kêu cành cạch cành cạch, vừa thấy hắn, trên mặt hung hãn tràn ra dáng tươi cười: "Hì, anh thật có lộc ăn, " cậu ta mở ra hộp đồ ăn, như hiến vật quý mà đưa đến trước mặt hắn, "Em mới mua một nồi bạo đỗ (dạ dày), ăn ngon cực kỳ!"

"... Fuck!" Mấy miếng lòng dê trong bụng Vương Tam Tiếu sắp trào ra ngoài.

Hai người vừa cãi nhau vừa đi về gian phòng khách sạn, di động Vương Tam Tiếu đột nhiên vang lên, hắn vừa công kích Hùng Nhị, vừa lấy di động ra, động tác đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động lóe ra: Ngụy Tông.

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ