Chương 11: Toi công bận rộn một hồi

24 0 0
                                    

Chương 11: Toi công bận rộn một hồi

Ngọc Sư Sư | Phù

Trở lại khách sạn, Vương Tam Tiếu vừa ăn hạt rẻ cười Hùng Nhị bóc cho, vừa lật xem điện thoại di động, phát hiện mình thật là vô cùng có tiềm chất làm tay săn ảnh, cứ như vậy tiện tay chụp một cái, lại vô cùng rõ ràng, ngay cả khuôn mặt đứa bé dưới thân Ngụy Quang Diệu cũng nhìn thấy rõ ràng.

Hùng Đại cầm điện thoại di động đi tới: "Tam thiếu, lần trước về Mục Tập Tập mà anh muốn tụi em điều tra..."

"Ừ?"

"Số điện thoại di động quả thực thuộc về Mục Tập Tập, số giấy căn cước là 320xxxxxxxxxxxx, học sinh trung học năm bốn Bắc Kinh, " Hùng Đại nói năng nghiêm túc trên mặt xuất hiện tia hổ thẹn, "Không còn gì khác."

Vương Tam Tiếu hiểu rõ gật đầu: "Theo tôi dự đoán không sai biệt lắm, tiểu tử này dấu đầu lộ đuôi, không giàu cũng sang, không dễ điều tra như vậy."

"Em sẽ phái thêm nhiều người..."

"Uổng phí sức lực, " Vương Tam Tiếu giơ tay lên ngừng cậu ta, "Nơi này không phải Nam Kinh, dưới chân thiên tử, cả thành quyền quý, động tác lớn sẽ trêu chọc thị phi."

Hùng Đại gật đầu.

Vương Tam Tiếu nói rõ với người khác, chính mình lại không vui, ngón tay vô ý thức vẽ lên màn hình điện thoại di động, một lát, buông tay đưa điện thoại di động ném lên trên bàn một cái: "Fuck cả nhà nó, thật nghẹn chết."

"Đúng vậy!" Hùng Nhị bóc ra một đống hạt rẻ cười để ra trước mặt hắn, lòng đầy căm phẫn nói, "Còn có cái tên Ngụy Quang Diệu kia, cái tên hề đó, cũng dám nửa đêm cản xe của chúng ta, nếu là nó dám đi Nam Kinh, em đã ở sân bay giết chết nó!"

Một câu nói hung ác, đem Vương Tam Tiếu chọc cười, một lần nữa nắm điện thoại di động, nhìn ảnh chụp bất nhã phía trến, suy nghĩ: "Nếu không... lừa cậu ta một khoản?"

Hùng Nhị lập tức phấn khởi: "Được được được!"

"Coi như xong, " Vương Tam Tiếu rút lại kế sách, "Tên này dù sao cũng là cháu ngoại trai của tên kia, gặp phải mâu thuẫn, nói không chừng còn tưởng rằng là tôi còn đang ghen tị mà làm bộ làm tịch."

Hắn nói tên này tên kia, Hùng Nhị không nghe hiểu, thế nhưng Tam thiếu vĩnh viễn đều là đúng, quyết định của Tam thiếu là không thể nghi ngờ, lời nói của Tam thiếu chính là hướng đi của hắn... Vì vậy, trịnh trọng nói: "Đúng, làm bộ làm tịch ghen tị!"

"..." Vương Tam Tiếu trừng mắt nhìn về phía cậu ta, một lát, một cái tát quất vào trên đầu gấu chó này, "Ghen cái thằng cha cậu! ! !"

Ngành đồ cổ là một nghề làm một lần ăn ba năm, lái buôn cũng không ngoại lệ, cũng là một loại làm ăn, nhổ lông con nhạn [1] mà tiền thuê cũng không phải con số nhỏ.

[1] là người trung gian kiếm lời , chiếm được tiện nghi.

Tuy rằng Vương Tam Tiếu không phải một thần giữ của, lại vẫn là người quỳ dưới chân tiền bạc, ngày thứ hai đã mang quà cáp tới nhà giáo sư Hàn.

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ