Chương 15: Cùng đi xem triển lãm thử

22 0 0
                                    

Chương 15: Cùng đi xem triển lãm thử

Ngọc Sư Sư | Phù


Bắc Kinh Chiêu Đức là một công ty đấu giá mà năm gần đây phát triển hết sức nhanh chóng, liên tiếp tổ chức mấy trận đấu giá hội quy cách cực cao, bây giờ danh tiếng đã chèn ép Gia Đức, Pauli, cho nên cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người thu thập đem đồ cổ giao cho đấu giá.
"Mặc dù tôi là ngoài nghề, cũng nhìn ra có mấy món ngọc khí coi như không tệ, " Ngụy tông thoải mái ngồi ở vị trí trước, mỉm cười nhìn về phía Vương Tam Tiếu bên cạnh.

"Có thể nhìn ra coi như không tệ, có thể thấy được cũng không tính hoàn toàn ngoài nghề, " Vương Tam Tiếu đảo qua catalogue đấu giá, cũng không ngẩng đầu lên nói. "Có thể nhìn ra coi như không tệ, có thể thấy được cũng không tính hoàn toàn ngoài nghề, " Vương Tam Tiếu đảo qua catalogue đấu giá, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ngụy Tông bật cười, đột nhiên đưa tay đem catalogue lấy đi, nhìn Vương Tam Tiếu ngẩng đầu phẫn nộ trừng mình, cười nói: "Lập tức liền có thể lấy nhìn thấy hàng thật, tội gì lại nhìn catalogue."
Vương Tam Tiếu đưa tay đoạt lại catalogue, nhẹ hừ một tiếng: "Tôi thích."
Ngụy Tông lại bỗng nhiên vươn tay, đem catalogue ném đến ghế lái phụ trước mặt, Vương Tam Tiếu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh, đối với hành vi ngây thơ như vậy không còn gì để nói.
Chỉ nghe Ngụy Tông nhanh nhẹn ném catalogue xong sau, chậm rãi nói: "Tôi không thích."
". . ." Vương Tam Tiếu dường như bị anh làm cho tức cười ra, "Ngụy tổng, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
"A,Tam thiếu vậy mà không biết sao?" Ngụy Tông dường như cảm thấy vấn đề này vô cùng ngu xuẩn, ngu xuẩn đến để anh không thèm nghĩ đến phương pháp trả lời, "Trên phố nghe đồn Vương gia mánh khoé thông thiên, Vương công tử càng là thông trên suốt dưới, còn tưởng rằng Ngụy mỗ đã sớm bị xem không còn một mảnh."
"Đừng gọi tôi Vương công tử, nghe giống như đang gọi Vương Tư Thông [1], " Vương Tam Tiếu ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, " Tại hạ cho dù có ăn no dửng mỡ, cũng sẽ không rảnh rỗi đi điều tra Ngụy tổng lỏa lồ, còn xin Ngụy tổng yên lòng, tuổi của ngài, gia thế, tài sản, địa chỉ gia đình, tình trạng hôn nhân, thứ kia dài ngắn... Tôi một chút cũng không biết."
[1] Vương công tử hay được để gọi cho Vương Tư Thông, nghe nói là đại gia Trung Quốc các bạn có thể sợt GG xem.
Hai người sóng vai ngồi trên xe, Ngụy Tông chuyên chú nhìn khuôn mặt không biểu lộ của hắn, nhịn không được cười ra tiếng, nửa ngày, đột nhiên hạ giọng: "Thật không biết?"
". . ." Vương Tam Tiếu run lên hai giây, nghiêng đầu lại, khóe mắt hẹp chứa ý cười, đối mặt với Ngụy Tông một lát, ánh mắt rất là hạ lưu nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào nơi quần Tây bằng phẳng giữa hai chân, mười phần chính trực nói, "Có lẽ đã từng biết qua, chỉ là không có ấn tượng, đại khái bởi vì không xuất sắc, rất nhanh liền phai mờ đi."
Nụ cười trên mặt Ngụy Tông cứng đờ.
Vương Tam Tiếu thò người ra phía trước xe lấy catalogue, để trên đầu gối mở ra, xem vô cùng chăm chú, còn vui sướng ngâm nga dân ca, hắn đầu tiên là hừ một đoạn « Everest », đến nốt cao không thể lên được, thế là lại hừ một đoạn « Tiểu quả phụ viếng mồ mả », hừ hừ ai ai, cảm thấy mình quả thực là âm thanh của tự nhiên.
Đến Quốc Mậu khách sạn lớn, hai người từ trên xe bước xuống, Ngụy Tông vẻ mặt xanh xao, nghiêm túc nói với tài xế: "Về sau cậu chuẩn bị mấy chiếc máy trợ thính để trên xe, " anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng tiêu sái của Vương Tam Tiếu đangđi hướng tiệm cơm, nghĩ thầm: Hừ cái quái gì vậy chứ!
Công ti đấu giá Chiêu Đức gần đây tiếng gió không tệ, thường xuất hiện mấy món đồ tinh phẩm gây oanh động, cho nên người đến đây tham quan triển lãm thử cũng rất nhiều.
Vương Tam Tiếu cùng Ngụy Tông đi vào Quốc Mậu khách sạn lớn, hai người đều có thân hình cao lớn, cùng sóng vai vào, ở giữa một đám yêu thích sưu tầm vớ va vở vẩn thì có cảm giác như hạc giữa bầy gà..

[Edit] Tam Tiếu - Ngọc Sư SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ