Quyển I: Cố Sự - Chương 1.

7.1K 376 6
                                    

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh

🍀 Chương 1 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Harry rụt rè ngước mắt cùng Snape mắt nhỏ trừng mắt to.

Phải, là Harry Potter cùng Severus Snape, hai nhân vật mà chỉ cần nói tên thôi thì ai cũng đều biết, trong toàn bộ cái Hogwarts này.

Tình cảnh bây giờ là, Harry và Giáo sư Độc Dược-âm trầm-đầy dầu của cậu đang cùng ở chung trong một hang động sâu trong rừng cấm, bên ngoài hang là lũ Giám ngục và bên trong hang, chỉ có một người đủ tỉnh táo.

Sai rồi, người tỉnh táo không phải Giáo sư Snape mà lại là Harry. Kỳ lạ phải không? Còn kỳ hơn nữa là cái vị giáo sư bên kia còn đang trúng phải Tình dược.

Ha hả a, đừng gọi Merlin chớ, chuyện là vầy.

Hai giờ trước.

"Chết tiệt, đám giám ngục chết tiệt, Quiditch chết tiệt, Potter chết..."

Snape chợt nhận ra trận đấu hôm nay không phải của nhà Gryffindor và anh không có lý do gì để mắng Harry Potter trong khi hôm nay cũng chẳng có tiết Độc dược nào của cái đám sư tử đó cả. Nhưng lòng tự tôn của Slytherin không cho phép anh nhận sai, nhất là đối với những chuyện liên quan đến Potter, nên...

"Chết tiệt Potter." Anh lầm bầm và đi thẳng vào phòng ngao chế độc dược.

Trận Quidditch hôm nay là của nhà Slytherin với Hufflepuff và nó kết thúc không mấy tốt đẹp, tệ hơn phải nói là vô cùng khủng khiếp.

Bọn giám ngục được Fugde đưa vào trường đã đánh hơi được mùi vui sướng của đám trẻ con trên sân Quidditch và kéo nhau tràn vào. Cũng đúng thôi, sự vui vẻ, sung sướng, chắc chắn là mỹ vị mà bọn xấu xí đó thèm khát rồi.

Hỗn loạn xảy ra, anh và tất cả giáo sư phải dốc sức đánh lùi chúng rồi khởi động tường bảo vệ của Hogwarts, mặc dù nó cũng chỉ cản được chúng trong thời gian ngắn nhưng sau đó chỉ còn là việc khua môi múa mép của Dumbledore với Hội đồng nhà trường mà thôi.

Và giờ, khi mà số bệnh nhân đang hoảng loạn tinh thần xếp một hàng dài thật dài trong bệnh thất thì nhiệm vụ của anh, một bậc thầy độc dược, không gì khác hơn là cung cấp Dược Ổn Định.

"Chết tiệt!" Snape rít lên lần thứ n từ khi bước vào phòng. Anh chỉ mới ngao chế đến lọ thứ 7 mà nguyên liệu chính đã hết nhẵn và cái danh sách Poppy đưa thì đến tận 10 mấy lọ.

Snape gom đống dược đã chế xong mang qua bệnh thất và thông báo rằng mình sẽ vào rừng Cấm để tìm thêm một ít nguyên liệu cho số dược còn thiếu.

"Đám giám ngục vẫn còn ngoài kia mà, Severus?" Bà Pomfrey ái ngại hỏi.

Snape lơ đãng, "Cũng không liên quan đến tôi, bà biết mà, chúng chỉ thích những ký ức vui vẻ."

Snape quay lưng đi ra khỏi bệnh thất, cố ý lơ đi ánh mắt thông cảm và cái thở dài thườn thượt của nữ y sĩ.

Ở một góc khác trong lâu đài.

"Cậu có thành công không? Tớ thấy ổng đang ra rừng Cấm nè."

Một cây nấm nhỏ trùm kín từ trên xuống dưới chỉ lộ ra ngoài đôi mắt màu xanh da trời, tay cầm Bản đồ đạo tặc chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lầm bầm một mình.

Ủa, mà hình như không phải một mình a. Một lực đạo vô hình nhận lấy tấm bản đồ từ tay cậu trai mắt xanh, rồi có tiếng thì thầm nho nhỏ sau đó tấm bản đồ lơ lửng bay ra cửa lâu đài, hướng rừng Cấm đi tới.

"Tớ bỏ vào ly cà phê, và anh ấy uống nó rồi."

-/-

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ