Chương 22

2.1K 161 94
                                    

🌸 Beta: Y cưng~ Yuuki_Hina


🍀 Chương 22 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Trong một căn phòng tối tăm hôn ám, một thiếu niên nhỏ gầy cả người đầy máu đang nằm trên chiếc giường đen thui dơ bẩn chợt động đậy, hàng mi cong vút khe khẽ run rẫy sau đó chậm chạp mở ra.

Cậu mơ hồ chớp mắt nhìn xung quanh một chút, lập tức bị khung cảnh xa lạ làm cho giật mình, đây, rõ ràng không phải là thư phòng nhà Black, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu thiếu niên chính là, bị bắt cóc rồi hả? OAO

Không thể không khen ngợi Cứu thế chủ của chúng ta một câu nha, đoán quá chính xác!

Đúng rồi đúng rồi, thiếu niên trên giường kia đích xác là Cứu thế chủ Harry Potter của chúng ta đó~

Harry đảo mắt đánh giá căn phòng cậu đang ở một chút. Xung quanh bị bóng tối mờ mờ che phủ, không có bất cứ vật dụng gì, chỉ có duy nhất một chiếc giường cậu đang nằm và một cái gương đồng cổ quái, không cửa sổ, không cửa ra vào, bốn bức tường đều thuần một màu đen. Không hiểu tại sao, Harry lại có dự cảm không tốt lắm với cái gương đó.

Quan sát xong, cậu mới thử đỡ cơ thể ngồi dậy, ngay sau đó liền bị đau đớn như bị va đập với tám, chín trái Bludger ập tới làm cho đầu óc Harry choáng váng. Vốn cơ thể đã không còn sức lực, tinh thần cũng mệt mỏi đến cực điểm, cho nên tầm mắt Harry lại lần nữa trở nên mờ mịt.

Có hơi chút lo lắng khi không cảm nhận được ma lực bên trong cơ thể, nhưng cuối cùng, Harry chỉ có thể lắc đầu cười khổ một cái. Trước khi hành động, cậu đương nhiên đã tìm hiểu kỹ càng về sức tàn phá của ma trận vây khốn khi nó phản phệ -- đập nát huyết mạch, mạng sống khó giữ.

Nhưng may mắn là trước đó, Voldemort đã nhét vào bên trong lõi ma pháp của cậu một cái bảo hiểm vô cùng cường đại - Viên đá Phục sinh. Mặc dù bây giờ nó đã vỡ ra thành hai mãnh, ma lực bên trong cũng đã tiêu thất mất tiêu không còn dấu vết, nhưng Harry vẫn giữ nó lại, coi như là kỷ niệm lần đại nạn không chết thứ hai của mình đi!

Tựa người vào cạnh giường, tứ chi vô pháp lưu loát hoạt động như bình thường, tinh thần không minh mẫn khiến lực cảnh giác của Harry cũng trở lại con số không, đến mức căn phòng nhiều ra thêm hai người cậu cũng không hề phát giác, cuối cùng khi một trong hai người nọ lên tiếng, Harry mới giật mình xoay đầu.

"Hân hạnh gặp mặt, kẻ thua cuộc!"

"Voldemort....", khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh, Harry chậm rãi nâng lên tầm mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Voldemort.

"Ồ, gặp biến không loạn, rất có phong thái của một Slytherin đó!", Voldemort nhếch môi, trào phúng khen ngợi.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ