Chương 2

7.2K 370 55
                                    

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh


🍀 Chương 2 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Rừng Cấm vài giờ sau...

Snape thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lời nói vẫn mang hơi thở lạnh băng độc nhất của Xà vương, đôi mắt hắc diệu thạch trừng trừng cặp đồng tử màu ngọc lục bảo đối diện.

"Nói cho ta biết vì cái lý do ngớ ngẩn nào mà Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta lại lắc lư cái mông của cậu ta đến tận sâu trong rừng vào cái giờ này hả? Vì cậu Potter tự ý vào rừng, Gryffindor trừ 20 điểm."

Đối với việc Snape phun nộc độc hay trừ điểm cũng chẳng làm vị Cứu thế chủ nào đó quan tâm -- Anh ấy nhắc đến mông mình là cố ý đúng không? Harry nghĩ. [Tiểu Har a~ cưng suy nghĩ nhiều rồi (-.-")]

Harry nhìn chằm chằm Snape một hồi lâu, rồi cậu trưng ra bộ mặt được cho là ngây thơ nhất của mình để nói một câu chẳng hề quan hệ đến câu hỏi của Snape, "Thầy đang đổ mồ hôi kìa, thầy rất khó chịu đúng không? Tình, ez, tình dược kia, sao thầy lại uống phải nó vậy ạ?"

Snape cứng họng, quay mặt sang hướng khác để dừng việc mắt to trừng mắt nhỏ với tên sư tử ngu ngốc nào đó.

"Ta không mong với cái đầu chứa đầy cỏ lác của ngươi có thể hiểu chút nào về Độc dược, nhưng, Tình dược, thứ mà bọn Gryffindor không não các người vô cùng thích thú thì chẳng lẽ ngươi cũng chẳng có chút thường thức nào sao? Còn việc vì sao thì, xin thưa với Ngài Potter vĩ đại, giáo sư Độc dược đáng thương đây cũng không hề biết."

Khuôn mặt Harry bắt đầu đỏ lựng lên, "Ron nói bồ ấy đã nhìn lén thấy Fred chuốc Tình dược cho George và...và cả trận làm tình kịch liệt sau đó."

Snape có chút bối rối trước gưong mặt đỏ chót của Harry, hắn rít lên "Chết tiệt, ta nói thường thức, có nghĩa là triệu chứng, cậu Potter. Quý ngài Weasley nên biết cái chuyện đáng xấu hổ đó không nên kể cho cậu nghe."

Snape đột nhiên phẫn nộ làm cho Harry có hơi ngơ ngẩn, cậu nhìn chằm chằm Snape một hồi. Vài phút trôi qua, đủ lâu để Snape đang né tránh ánh mắt của cậu trở nên mất kiên nhẫn mà rít lên.

"Được lắm, Potter, ta sẽ đi ra ngoài tìm người giúp đỡ ngay bây giờ, còn ngươi thì ngồi yên ở trong này chờ đám người mà ta tìm được đến, nghe rõ chưa?", Gì chứ, hắn thà đi đối mặt với đám giám ngục còn hơn là ngồi đây cho tên Potter ngu xuẩn này nhìn.

Có Merlin mới biết tại sao sau khi trở về từ kỳ nghĩ hè năm hai, Potter liền trở nên ổn trọng. Khác xa với tên tiểu cự quái nơi nơi gây chuyện của hai năm trước đó. Snape nghi ngờ, hắn cũng chạy đi chất vấn Dumbledore và khi tận mắt nhìn thấy lão Ong mật ném một cái chú kiểm tra huyết thống lên người thằng nhóc thì bắt buộc hắn phải tin nó chính là Harry Potter chứ không phải một Death Eater nào đó uống nước thuốc Đa Dịch.

Nó không còn nơi nơi gây chuyện, cũng chẳng còn cãi lời hay ném ánh nhìn căm phẫn về phía hắn, ông thầy mà nó vô cùng chán ghét. Thay vào đó, hắn thường xuyên phát hiện nó lén lút nhìn cổ hắn, cái vị trí ngay sau tai, nhìn chằm chằm đến nỗi da gà của hắn dợn hết cả lên và còn thường xuyên chạy tới hầm, gõ cửa, đứng im lặng nhìn hắn quát tháo vài câu rồi chạy về. Hắn đã từng đề cập với Dumbledore rằng rất có thể cứu thế chủ của ông ta đã bị điên rồi chăng, để nhận lại là mấy lời sáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí mới hôm trước hắn còn nghe đám học sinh truyền tai nhau rằng thằng nhóc đi kết bạn với Mafloy nữa chớ, Merlin có thể đảo chính Arthur hay là do tai hắn bị mất năng lực vậy không biết.

Dù vậy, cái tình cảm đáng chết của hắn lại vẫn cứ bùng bùng mà cháy lên. Đúng vậy, hắn Severus Snape lỡ lầm đường lạc lối mà thích cái thằng nhãi Potter có cái đầu nhét đầy cự quái trong đó. Chẳng phải vì đôi mắt xanh của Lily, Merlin, Lily là bạn thân nhất của hắn làm sao hắn có thể yêu cô được. Vả lại, hắn là thích đàn ông!

Nhưng, hắn cũng không thể huỷ hoại luôn đứa con duy nhất của Lily.

Hắn đã hại chết Lily cùng Potter cha, lỗi lầm này hắn chỉ có thể dùng mạng của bản thân để trả lại cho cậu. Bảo hộ cậu là nhiệm vụ của hắn, nhưng, hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối. Potter, là dương quang sáng rọi, là ánh mặt trời ấm áp mà hắn khao khát nhưng, cũng chỉ có thể khao khát mà thôi, hắn không thể, cũng không được phép chạm đến.

Thoát khỏi hồi ức đau đớn, Snape lảo đảo đứng lên, tác dụng của thứ chết tiệt kia thật đáng ghét, định dợm bước đi ra cửa hang thì bất thình lình một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay hắn.

Snape theo phản xạ vùng ra, xoay mặt lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó như nhìn một quả bom gì gì đó của dân Muggle.

Nóng! Tay nó thật nóng! Là suy nghĩ đầu tiên của Snape. Và nếu không muốn làm hại cậu thì bây giờ hắn nên tránh cậu càng xa càng tốt, là suy nghĩ tiếp theo.

"Thầy không nên đi, tình trạng của thầy không thể đối mặt với đám...xấu xí đó."

"Vậy..." hắn cố gắng để giọng hắn nghe có vẻ bớt khàn hơn,"...ngài Potter vĩ đại nghĩ chính cậu ta sẽ đi đối mặt với đám giám ngục đó chăng?"

Harry vươn tay, Snape cứng người nhìn chằm chằm cánh tay gầy gò đó như thể nhìn đám cự quái hay lũ vật nuôi của Hagrid. Hắn phải rời khỏi đây, rời khỏi đây, rời khỏi đây aaaaa~

Harry nhìn biểu cảm của Snape, khẽ cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ bé bởi vì nụ cười mà trở nên bừng sáng, một lần lại một lần hấp dẫn ánh nhìn của Snape. Ngay lúc Snape còn đang ngơ ngẩn ngắm cậu, Harry thật nhanh vươn tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh. (Tự nhiên thấy tiểu Har thật là dụ thụ -_-)

Ngón tay nhỏ bé lướt qua vùng cằm, di chuyển thật chậm qua gò má, đôi mắt rồi chân mày, sau đó chậm rãi miêu tả hình dáng của chiếc mũi to. Snape rùng mình khi Harry vuốt ve môi hắn, bàn tay của cậu thật nóng bỏng, nó như muốn hoà tan cả đôi môi của hắn. Snape mơ màng quên cả chống cự (???), hắn lơ đãng liếc thấy Harry đang dùng chiếc lưỡi nhỏ bé của nó mà lướt qua đôi môi hồng nộn. Chỉ một cái liếc mắt liền đen hết thảy kiềm nén của Snape đánh bay, hắn biết, thứ bên dưới của hắn đã thức tỉnh hoàn toàn.

-/-

Lời của con Au: các nàng thấy cho e nó bị ăn luôn hay là nhử mồi thôi đây a~~~

Tội là em đang thèm thịt bên Drarrymà bên đó nó nhiều tình tiết quá nên e phải đào thêm hố này a~~~

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ