Chương 19

2.4K 182 28
                                    




🍀 Chương 19🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Bệnh xá Hogwart.

Snape gấp gáp bế Harry đi vào bên trong, thật cẩn thận đặt cậu xuống một chiếc giường trống, sau đó lớn giọng gọi, một chút cũng không để ý đến mấy cái đuôi lẽo đẽo theo phía đằng sau, "Poppy, bà có trong đó không?"

"Có chuyện gì...A, Merlin phù hộ, quỷ thần ơi, Harry nó bị làm sao vậy hả?"

Bà Pomfrey dường như là hét lên ngay khi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ bên trong bệnh xá, ba bước thành hai mà chạy vội đến chiếc giường Harry đang nằm. Trong nháy mắt, ba bốn chú ngữ thăm dò được ném lên người Harry.

Cả căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên trên giường. Sau ít phút giằng co, cuối cùng bà Pomfrey cũng thở phào, sau đó liền thu hồi đống chú ngữ thăm dò lại.

"Nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi, nhưng thật ra chỉ là phản phệ một chút! Uống ít dược, nghĩ ngơi một thời gian là tốt rồi!", nữ y sĩ nở nụ cười nói với Snape, sau đó liền là một đống dặn dò cần chú ý cái gì, nên dùng loại dược nào, chăm sóc ra sau, bao lâu thì kiểm tra lại một lần ào ạt tuôn ra, không kịp cho bất cứ ai chen miệng vào.

Snape không hề tỏ ra chán ghét hay khó chịu, chuyện nào bà Pomfrey nói anh cũng nhất nhất ghi nhớ sau đó còn hỏi một ít chuyện mà mình chưa rõ, cuối cùng sau mười phút mới thả người rời đi.

Snape xoay người thấp giọng phân phó ba đứa nhóc nãy giờ vẫn luôn lo lắng đi theo phía sau mình mấy câu, sau đó đuổi đi hết rồi mới trở lại bên giường Harry.

Nặng nề ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tâm tình buột chặt từ lúc nhìn thấy Harry cả người đầy máu mới được thả lỏng phần nào. Snape nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên giường, trong mắt là lo lắng cùng tức giận đan xen làm cho cặp hắc diệu thạch lập tức trở nên thâm trầm.

"Em thật sự nghĩ mình là Chúa cứu thế sao? Còn không tự xem lại bản thân mình có bao nhiêu phân lượng! Hừ, cái mạng nhỏ của em mà có bất trắc gì, xem em làm sao đền bù cho ta...", anh thấp giọng lầm bầm, lời nói cay nghiệt không ngần ngại mà tuôn ra, nhưng bàn tay to lớn cứ một lần lại một lần dịu dàng vuốt ve đôi má của Harry.

"Ưm..."

Thiếu niên trên giường khẽ rên một tiếng, sau đó từ từ mở mắt.

"Severus..."

"Ta ở đây!", Snape nắm lấy tay cậu, giọng nói ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước, "Có thấy chỗ nào khó chịu không? Chỗ nào đau? Chỗ nào không thoải mái?"

"Ân, cả người đều đau, em rất mệt, Severus...", thiếu niên yếu ớt lên tiếng, giọng nói nũng nịu như mèo kêu.

Snape lúc này muốn giận cũng không giận nỗi, mà hắn cũng đâu có muốn giận cậu, "Được rồi, để Poppy khám lại cho em lần nữa rồi uống độc dược, xong ta ôm em về hầm!"

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ