Chương 18

2.6K 168 19
                                    

🌸 Beta: Yuuki_Hina aka Y cục cưng~

🌸 Như đã hứa, chương này tặng cho Ailida vì sự tinh mắt của nàng ahihi *hôn~* AilidaKailala

🍀 Chương 18🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Buổi tiệc giáng sinh diễn ra như trong dự định của Sirius, nhưng cái vị vẫn luôn hào hứng đi tìm 'tình yêu chân chính' cho Harry hiện tại lại đang bận rộn đi theo Remus mà chiếu cố 'đứa nhỏ'.

Harry bên ngoài bày ra vẻ nghiêm túc, trên mặt như có như không viết mấy chữ 'Thiếu trách nhiệm' mà nhìn chằm chằm Sirius, bên trong lại cười đến muốn xoắn cả ruột mà vẫn còn cười -- Sirius là đồ ngốc!

Đúng tám giờ tối, mọi người đã đến đầy đủ, Sirius liền tuyên bố bữa tiệc bắt đầu và mở màn là bản giao hưởng du dương do chính ông đàn xuống.

Không ai ngờ tới, một Sirius suốt ngày quậy phá đến long trời lở đất không một giây phút nào ngồi yên, giờ phút này lại tao nhã ngồi cạnh cây đàn dương cầm, hơn nữa, còn đàn ra một khúc nhạc du dương đến vậy.

Remus dịu dàng ôm tay đứng ở phía đối diện, cách một cây đàn mỉm cười nhìn Sirius , tự hào nghĩ -- đó chính là Chân Bông nhà y, rất tuấn tú, rất tài giỏi, đúng không!

Harry thu hết vào đáy mắt, nụ cười xinh đẹp nhàn nhạt nở trên môi, sau đó cậu xoay người, chọn ngay thời điểm không ai chú ý mà đi lên thư phòng.

Ngay khi Harry vừa đóng cửa, Voldemort liền từ trong vết sẹo phóng ra, thân hình cao lớn nhộn nhạo đi tới đi lui khoé miệng câu lên hạ xuống muốn cười mà lại không muốn cười, cứ như vậy mà vặn vẹo đến khó coi, lại không ngừng hối thúc Harry mau mau gọi Kreacher đến.

Trên đầu Harry rớt vài sợi hắc tuyến, cậu lắc đầu cảm thán -- Não bị úng nước thật đáng thương, suốt ngày cứ nhún nhảy như con ma cà tưng, phải thông cảm, phải thông cảm -.-!

Không để ý vẻ mặt quỷ dị của Harry, Voldemort tiếp tục hối thúc Harry nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, hắn còn phải mau mau về bắt cục bột nhỏ nhà hắn nữa kia.

"Kreacher!", mặc dù muốn đùa dai nhưng chuyện chính thì vẫn phải làm cho tốt, Harry nghiêng đầu gọi Kreacher.

"Ba" một tiếng, Kreacher mặt đầy sợ hãi xuất hiện trước mặt Harry, nhưng khi nó nhìn thấy Voldemort ở bên cạnh Harry, thì dường như không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt của nó nữa.

"Không cần sợ! Kreacher, ta đến đây là để giúp ngươi! Có phải Regulus đã để lại thứ gì đó cho ngươi bảo quản, phải không?", Harry cất giọng trấn an, sau đó cậu mới dò xét hỏi.

Kreacher điên cuồng lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Voldemort, giống như nếu Voldemort mà bước tới một bước, nó sẽ liền biến mất ngay lập tức vậy.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ