Chương 10 (Thượng)

5.6K 266 40
                                    




🍀 Chương 10 (Thượng) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi hẳn.

Mấy quả bí ngô to đùng của bác Hagrid đã vàng ươm, sẳn sàng để gọt dũa trang trí cho Halloween. Mấy con gia tinh tất bật hơn thường ngày để trang hoàng các sảnh đường và hành lang trong Hogwart, không khí rộn ràng làm mấy tiểu cự quái quên luôn cái tên sát nhân Sirius Black cùng đám giám ngục vẫn còn lởn vởn ngoài kia, đứa nào cũng nôn nao cho đến vũ hội hoá trang ngày mai.

Nhưng kéo theo đó là một vấn đề quan trọng xuất hiện.

Bạn Nhảy!

Và thân là người thừa kế duy nhất của một dòng họ quý tộc lâu đời như Potter, cho dù không có vẻ ngoài điển trai thì Harry cũng sẽ được hoan nghênh vô cùng. Đằng này cậu vừa tuấn tú lại còn nổi tiếng nữa chớ, điều đó làm cho bạn nhỏ Harry của chúng ta hết sức là khó chịu.

Lý do là bởi vì cái đám con gái vô cùng đáng sợ và bạo dạn trong trường. Bọn họ chẳng hề để ý tới ngăn trở giữa các học viện mà tập kích trên mọi hành lang, ý đồ chặn đường Harry mời cậu làm bạn nhãy.

Mà so với đám con gái, đám đàn anh khoá trên lại càng đáng sợ! Bọn họ cứ luôn miệng nói cậu cái gì mà xinh đẹp, cái gì mà thanh tú, càng không ngừng nói với cậu mấy lời không đâu, cho xin đi, mấy từ đó là đễ hình dung con gái mà, hừ hừ!!

"Hỡi Harry yêu quý, em là ánh dương rạng ngời trên bầu trời âm u, là ngọn đèn soi rọi trái tim anh! Nụ cười của em lòng anh vui sướng! Nước mắt của em làm trái tim của anh băng giá! Xin em hãy làm bạn nhãy của anh, làm chủ nhân của trái tim anh, làm ánh sáng của đời anh!!!" David Paul, đàn anh năm 6 Hufflepuff, quỳ xuống một chân và thổ lộ với Harry đang tái xanh mặt mày.

Quần đùi hoa của Merlin! Chuyện này thật sự quá đáng sợ! Cậu tình nguyện ngồi nghe Sev nhà mình phun nọc độc còn tốt hơn là ở đây nghe tên điên này nói năng xằng bậy, chỉ nghe thôi đã muốn nôn rồi =,=''

Harry nhìn mọi người vẫn đang trong tư thế sợ hãi trợn mắt há mồm liền gấp gáp chạy ù đi, để tránh trước khi có ai đó kịp nhận ra và giử cậu lại. Đột nhiên ở một góc quanh nhỏ trên hành lang xuất hiện một bàn tay tóm lấy cậu ôm vào lòng, Harry hoãng hốt giẫy dụa, nhưng ngay lập tức ngửi được mùi thảo dược thanh mát trên người người nọ, cậu liền đình chỉ động tác.

"Sev!"

Harry vui vẻ ngẩng đầu, trùng hợp bắt được đôi hắc diệu thạch đang dịu dàng nhìn mình, khoé môi tươi cười càng thêm ngọt ngào, đầu nhỏ vô thức cọ cọ vào ngực người kia.

Snape mềm nhẹ nắm lấy tay cậu nhưng giọng nói lại mang theo chút không vui, "Hừ, ta còn tưởng em được nhiều người vây quanh quá nên quên luôn giáo sư độc dược đáng thương của em rồi chứ!", Tiểu sư tử nhà hắn được săn đón như vậy, chắc phải trông chừng cẩn thận hơn mới được.

Ây dô, lại ghen tị rồi, Sev lúc ghen thật đáng yêu chết đi được! (~♡▿♡)~

"Tên Paul đó bị điên rồi, tự dưng chặn em lại giửa hành lang, rồi còn tỏ tình bằng cái bài văn tởm lợm của hắn, làm em xấu hổ muốn chui luôn xuống đất cho rồi, hừ, tức chết em mà!!" Harry vừa phồng má kể tội vừa bất mãn chọc chọc ngực Snape, sau lại vì độ đàn hồi trên đó mà cảm thấy thú vị liền liên tục nhấn nhấn.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ