Chương 4

413 36 0
                                    

🍀 Chương 4 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

.

Ba ngày trước khi khai giảng.

Sau khi thuyết phục được Tom nhập học, Dumbledore liền thi triển vài cái bùa phép chữa trị tạm thời cho các vết thương ngoài da của hắn.

Theo bàn tay gầy gò vén lên chiếc áo không mấy lành lặn của Tom, Dumbledore càng ngày càng chết lặng, ông liếc nhìn bà hiệu trưởng một cách nghiền ngẫm sau đó nghi hoặc hỏi, "Bọn họ đánh trò? Họ muốn gì?"

"Tìm thứ mà thầy có, tôi cũng có!", Tom nhàn nhạt trả lời, đôi mày sắc bén hơi nhíu lại khi Dumbledore chạm đến một vết roi dài trên vai.

"Ma lực? Để làm gì?", Dumbledore hơi khó hiểu, Muggle thì làm sao mà lấy ma lực từ Phù thuỷ được?

"Thì ra nó được gọi là ma lực... Bọn họ tin rằng bộ dáng đẹp đẽ này của tôi được duy trì bởi thứ đó, nên họ muốn cướp!", Tom gật gù lặp lại lời Dumbledore, sau đó mới trả lời ông.

Dumbledore ngẩn người.

Qua nửa tiếng, sau khi ếm lên bà Hiệu trưởng một cái Obliviate ông liền thuận lợi mang được Tom ra khỏi cô nhi viện, chuẩn bị dẫn hắn đến sống tạm ở quán Cái Vạc Lủng để chờ ngày khai giảng.

Bước ra khỏi cổng sau vắng người của cô nhi viện, Tom liếc mắt nhìn lại nơi hắn đã sống mười một năm.

"Ta sẽ mau chóng trở về 'thăm' các ngươi!", sát khí nhàn nhạt lưu động trong ánh mắt nâu trầm, sự cô độc bao phủ lên cơ thể đơn bạc của Tom khiến cho bản thân hắn tự nhiên toả ra một loại khí chất riêng biệt, phá lệ cường liệt.

Nhưng câu nói này lại không lọt được vào tai Dumbledore, bởi lẽ ông đang loay hoay tìm cách bắt xe.

"Merlin chứng giám, cái thứ gọi là tếch-xi này khó tìm chết đi được!", Dumbledore thấp giọng lẩm bẩm, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

"...", này chính là thiếu năng lực trí tuệ, thường được gọi là thiểu năng trong truyền thuyết sao?

Đây là cổng sau, cổng sau có biết không? Có ai lại vác mông chạy ra cổng sau để đón taxi không? Phù thủy đều ngu xuẩn như vậy hả? Giờ hối hận muốn trả hàng lại thì liệu có còn kịp hay không, thân?

Không hề phát giác nội tâm dậy sóng của Tom, Dumbledore sau khi thất bại lần thứ hai mươi ba trong việc bắt taxi cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc, ông chậm rãi xoay người hướng về mặt đường rồi giơ lên đũa phép của mình. Hai giây sau, một chiếc xe tựa như xe buýt phanh gấp ngay sát mũi chân hai người.

Lần đầu tiên Tom nhìn thấy Xe đò hiệp sĩ như một tia chớp mà dừng ngay trước mắt mình, hắn đã trầm trồ thích thú mất mấy phút đồng hồ. Thế nhưng lúc cả hai bước xuống xe ngay cửa quán Cái Vạc Lủng, sắc mặt Tom đã trở nên tái ngắt, một bộ muốn nôn nhưng phải kiềm lại vì sĩ diện khiến cho Dumbledore không nhịn được mà cười ha ha.

"Cái thứ đó....không cần phải...đi một...một lần nào nữa!", Tom liếc ông một cái sắc lẻm, lời nói nghiến răng nghiến lợi lại có vẻ phá lệ...đáng yêu.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ