Chương 7

6.1K 329 63
                                    

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh

🍀 Chương 7 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Thoát ra khỏi tưởng ký, mặt Snape đã đen hơn đít nồi.

Có nên nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc không? Trong khi người ta vừa nghe đến tên của Chúa Tể Hắc Ám đã sợ hãi đến run rẩy thì tiểu yêu tinh nhà hắn lại còn nói chuyện phiếm với hắn ta, nên nói em ấy ngây thơ đơn thuần hay ngu ngốc không não đây?

Mà bỏ qua, cái đó không quan trọng.

Cái quan trọng là sao em ấy dám trưng cái vẻ mặt đáng yêu chọc người rung động như vậy trước mặt một thằng đàn ông khác hả? Harry là của hắn, em ấy chỉ có thể làm như thế trước mặt Severus hắn mà thôi.

"Em có nhận thức được lúc đó trước mặt em là ai không hả?" Hắn hằm hè hỏi.

Harry bé nhỏ rụt cổ, cậu nào biết mình đã chọc giận Xà Vương chổ nào chớ, miệng nhỏ mấp máy, "Thì, thì hắn là Voldemort mà, không, không phải sao?"

"Em còn biết hắn là Voldemort sao? Hắn là Hắc ma vương (cũng là đàn ông) đó có biết chưa, sao em lại dám dùng cái vẻ mặt cún con vô hại (đáng yêu xinh đẹp) đó mà nhìn hắn hả?" Snape gào lên.

Xà Vương đại nhân lần đầu tiên bị bể bình dấm chua, mà tình địch lại còn là Chúa Tể Hắc Ám nguy hiểm và cường đại.

Snape tỏ vẻ, Voldemort thì sao, tiểu yêu tinh của hắn mà có người muốn tranh giành hả, cho dù có là Merlin thì hắn cũng đánh cho bưu đầu mẻ trán chứ đừng có đùa.

"Ơ, nhưng em đã làm gì đâu chớ...ưm..."

Snape ngăn chặn miệng nhỏ bằng một nụ hôn mãnh liệt, cường thế xâm nhập vào khoang miệng của cậu mà khuấy động.

Harry bị tập kích bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết mở to mắt trừng cặp hắc diệu thạch sáng rở ngay trước mắt. Hai tay cậu vỗ bồm bộp trên ngực Snape, cố gắng dùng sức đẫy cái con người đen thui này ra, nhưng vô vọng.

Thật lâu sau, khi mà Harry nghĩ mình đã sắp chết vì hết không khí thì Snape buông cậu ra. Harry liều mạng hít thở, miệng nhỏ mếu máo oán trách.

"Ô..ô Sev, Sev lưu manh, em...em...A!!!"

Harry thét lớn khi Snape đột nhiên nhấc bổng cậu lên, xoay người đi thẳng đến phòng ngủ, môi mỏng tuôn ra vài tiếng gầm ghừ.

"Phản rồi, còn dám mắng ta lưu manh, chờ xem ta thu thập em thế nào!"

Vài giây sau, trong phòng vọng ra tiếng Cứu thế chủ gào lên.

"Ưm...buông...ư..Sev, buông quần lót em ra...a~~"

"..." im lặng lột luôn chiếc quần bé nhỏ quăng xuống sàn nhà.

Vài phút sau, bên trong chỉ còn tiếng rên rĩ kiều mị cùng tiếng thở ngắt quãng ám muội.

"Ư..a, Sev, Sev, nhẹ chút...ưm..."

Snape hung hăng hôn người đang mang vẻ mặt mơ hồ trong lòng mình, "Ba--" một tiếng, đóng lại cửa phòng che đi cảnh xuân tươi đẹp

[...] Xin phép tỉnh lược n đoạn Xà Vương đại nhân cường thế khi dễ tiểu sư tử nhỏ bé đáng thương ~(‾▿‾~ )

Kết quả là ngày hôm đó, mọi tiểu động vật ở Hogwart ngở ngàng nhìn Giáo sư Độc dược luôn luôn đúng giờ của bọn họ hiên ngang đi trể.

Bởi vậy nói, ghen tuông ngọt ngào gì gì đó thật ảnh hưởng công tác mà ~,~

-/-

Khi Harry tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy chính là hình ảnh Snape đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Nam nhân cầm quyển sách đen tuyền bằng bàn tay trắng tái, ánh nhìn chăm chú, biểu tình nghiêm túc làm cho người ta có cảm giác khó thân cận. Harry lật người, gối đầu lên cánh tay rảnh rổi của Snape, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt nam tính của anh. Nhìn qua nhìn lại nữa ngày, nhìn thế nào cũng cảm thấy nam nhân nhà mình hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Snape nhếch môi, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách nhưng đôi đồng tử hắc diệu thạch đã ánh lên một mạt dịu dàng, "Đói không, muốn ăn gì?"

Harry lười biếng lật qua lật lại trên người anh, tay sờ soạng trên cơ bụng rắn chắc, miệng nhỏ chu chu.

"Muốn ăn thịt Đại sư Độc dược xào cải có được không?"

"Còn muốn sao?" Snape khép lại quyển sách trên tay tà mị nhướn mi hỏi, mắt nhìn cậu lật người như lật bánh rán mà không khỏi cảm thấy thích thú, trên mặt một mãng ôn nhu, tiểu yêu tinh của hắn luôn luôn đáng yêu như vậy.

Harry đỏ mặt lảng sang chuyện khác, "Đã mấy giờ rồi, em cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm."

Snape cười cười sủng nịch nhìn cậu, cũng phối hợp nghiêm túc trả lời, "Sắp tới giờ ăn tối rồi, em còn không nhanh lên thì đám sư tử sẽ cuống cuồng lên đi tìm Cậu bé Vàng của chúng đó!"

"Aw~ em muốn ngủ luôn cơ~" Bĩu môi bất mãn, Harry cuộn luôn cả cơ thể nhức mõi do hoạt động gì gì đó quá độ và chăn vào lòng Snape.

Rột rột.

Snape cong môi, "Nhưng có vẻ bụng nhỏ của em đã thức dậy rồi nhỉ?"

Harry hung dữ tung chăn, mặt nhăn nhó đi vào phòng tắm, vừa đi vừa lầm bầm.

"Còn kêu còn kêu, để xem lát nữa tao có ăn cho no chết mày không ╭(╯^╰)╮!!!"

Ha ha, vừa ngây thơ lại vừa ngạo kiều nữa có phải không?

----------------------------

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ