Chương 7

1.4K 56 7
                                    

*phần bị thiếu ở chương 29 quyển một.

🍀 Chương 7 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

.

Vài ngày sau trận chiến vang dội ở biệt thự bên bờ sông Thames.

Khác với rắc rối động trời động đất của Snape và Harry, những ngày cuối cùng trong kỳ nghĩ Giáng sinh của Draco lại tương đối nhàm chán.

Thái ấp Malfoy.

Lucius và Narcissa đã sớm dắt díu nhau đi Nhật hưởng thụ mùa giáng sinh an lành gì gì đó, nhưng, thân là con trai bảo bối như cậu lại không được đi theo, đối với việc này, Draco chỉ có thể thở dài bất lực.

Cha và mẹ còn nói muốn sinh thêm em trai cho cậu, đến lúc đó không biết vị trí của cậu trong nhà này còn thấp tới cở nào, thiệt bi thương 눈_눈!

Ơ, nhưng hình như trong thái ấp còn một người có thể bồi mình chơi nha~ (΄◞ิ౪◟ิ‵)... E he he, Tom thiểu năng a, ta đến tìm ngươi đây.. Ý, cha đỡ đầu và Đầu bô? Bọn họ làm gì ở đây vậy nhỉ?

Giọng Tom trầm thấp vọng ra từ phòng khách, nhanh chóng chui hết vào lỗ tai nhỏ nhắn của tiểu xà đang lén lút rình mò bên ngoài, "Đã cầm cái thật rồi, ngươi lại còn cần cái đồ giả ấy làm gì... chuyện bao đồng đó, Severus! ....tình yêu có thể thay đổi con người..."

"Bọn họ định đi đâu vậy nhỉ? Không được, ta cũng phải đi theo!", Draco không kiềm được tò mò mà chen chân vào thần chú Độn thổ của Tom.

Xoát một cái không gian xung quanh chợt thay đổi, bỏ qua hội chứng choáng váng sau độn thổ, Draco rình mò nấp phía sau bụi cây quan sát ba người kia đối thoại. Càng theo họ đi sâu vào bên trong hang động, trong lòng Draco không hiểu sao lại càng dâng lên từng trận run sợ, phía trong đó, dường như là đang nhốt một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Lúc ba người kia dừng lại trước một vách đá dựng đứng sừng sững, Draco lập tức trợn mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh trong tối tăm. Bên trên vách đá là gai góc cùng rông rêu bám đầy, nhưng lại mạc danh kỳ diệu cách ly với mặt nước biển đen ngòm bên dưới, chỉ thấy được một khe rỗng đủ để một người trưởng thành chui vào.

Bỗng, cậu bất ngờ trượt chân dẫm lên mấy viên đá cuội dưới đất, âm thanh lộc cộc phát ra giòn tan giữa không gian vắng lặng. Tom ở phía trước nhanh như cắt xoay người quăng sang một câu thần chú phát sáng, Draco bị tập kích bất ngờ không khỏi buột miệng la lên, "A! Chói mắt muốn chết! Tom ngu xuẩn, ngươi lại phát điên cái gì vậy hả?!?"

"Draco???", ba người kia rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tiểu quý tộc bạch kim.

Draco thất thố che miệng, thầm mắng bản thân nhanh nhảu đoản, kỳ này còn không phải bị cha đỡ đầu mắng chết đi 囧! Không để cậu phải chờ lâu, Xà vương đại nhân với khí thế âm lãnh vạn năm không đổi đã ngay lập tức tiến lên, dùng tầm mắt tử vong lãnh khốc của anh lăng trì cậu từ trên xuống dưới mấy lần, khiến cho Draco hoảng sợ đến cúi đầu rụt cổ mới gằn giọng mắng.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ