Chương 11

6.1K 275 62
                                    




🍀 Chương 11 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Hầm.

Khi cửa hầm vừa đóng sập lại Snape liền vung tay ếm một cái Incendio vào lò sưởi rồi áp người kia vào cửa mà hung hăng hôn, vừa bá đạo lại vừa dịu dàng, Harry run run nhắm mắt thừa nhận nụ hôn, bên tai lại nghe thấy hơi thở gấp gáp của hắn, làm tim cậu đập nhanh đến điên cuồng.

"Se-Sev...em, em...thở...thở không..được..ưm..." Harry hổn hển thốt ra mấy từ giửa trận mưa hôn, tay bấu vào vai Snape để tránh bị ngã xuống.

"Chết tiệt, sao em lại xinh đẹp như vậy..." Snape thấp giọng mắng, rũ lòng thương mà buông tha đôi môi hồng nhuận, thả những cái hôn dài xuống cổ, cắn cắn xương quai xanh gợi cảm của cậu. Hắn nhếch môi hài lòng khi nhìn thấy mấy dấu hôn ngân hôm trước mình để lại vẫn còn hồng hồng, không chút khách khí tạo thêm một vài dấu vết ám muội khiến cho Harry nhột nhạt rên lên.

"Có còn dám gây sự chú ý nữa hay không?" Snape xấu xa cắn một bên đầu nhũ của Harry qua lớp lễ phục mỏng manh, hung hăng hỏi tội.

"A~ em...em không...ư ưm..." Khoái cảm đánh úp làm Harry khó chịu rên rỉ.

Snape vẫn chưa buông tha, ác ý nhéo nhéo bên còn lại, "Còn dám mặc loại quần áo như vầy hay không?" Harry không kiềm chế được khẽ bật ra tiếng rên rỉ, trong mắt nhất thời hiện lên một tầng hơi nước, uỷ khuất lắc lắc đầu.

Snape lại bất chợt ôn nhu hôn cậu, lời lẽ ngọt nhạt ở trên đôi môi mềm mại của cậu mà nỉ non, hôn tới mức đầu óc Harry mơ màng, ý loạn tình mê mà nghe theo dẫn dắt của hắn.

Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trắng nõn rồi luồn vào phía trong chổ được chạm rỗng sau lưng của lễ phục, tìm đến hai phiến mông tròn trĩnh mà xoa nắn, cong môi khi nghe thấy tiếng hừ thoải mái trầm thấp của người kia. Có Merlin mới biết, khi vừa nhìn thấy Harry trong bộ lễ phục đó hắn đã cố gắng kiềm chế như thế nào để không nhào sang một ngụm nuốt cậu vào bụng.

Chẳng biết từ khi nào, lễ phục của Harry đã bị cởi ra vất dưới sàn, hai chân mở ra trước mắt nam nhân. Harry ngượng chín người, hai tay che mặt, mắt nhắm chặt, cả người hồng lên một cách bất thường.

Nhưng Harry không biết Snape yêu chết cái vẻ ngượng ngùng của cậu. Hắn đặt cậu lên ghế sôpha, cuồng nhiệt cảm nhận ngón tay mình đang không ngừng ra vào mở rộng trong tiểu huyệt đỏ hồng nóng bỏng, xúc cảm tốt đẹp đến mức làm tất cả máu nóng trong người Snape dồn hết cả lên não, giống như muốn thiêu cháy tất cả lý trí của hắn.

Harry xấu hổ là vậy nhưng vẫn chủ động đặt môi hôn lên ngực Snape, thoã mãn nghe tiếng anh thở dốc ở bên tai, hổn hển rít lên : "Chết tiệt, tiểu yêu tinh, em mà còn giày vò ta như thế thì ta không khống chế được nữa đâu..."

Harry ngước nhìn Snape, mắt lộ ra tia sáng mị hoặc, trên môi xuất hiện nụ cười quyến rũ, tất cả đều toát ra một cổ ý vị liêu nhân câu dẫn lý trí Snape rồi một cước đá văng!

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ