Chương 14

4K 214 79
                                    

🌻 Beta : Monto_Dh


🍀 Chương 14 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Rừng Cấm vẫn âm u và bí ẩn dưới con mắt của mọi người cho nên, dù hiện tại đang là ban ngày thì cũng chẳng có đứa học trò chán sống nào muốn bén mảng đến gần nó.

Thông qua một con đường nhỏ được che khuất bởi đám lá cây rậm rạp, một thiếu niên nhỏ nhắn thong thả đi sâu vào trung tâm của khu rừng. Cứ như thể, nơi đó đã quen thuộc với cậu ta từ lâu rồi.

"Ha... Thật hoài niệm nơi này!", Voldemort, bây giờ đang trong cơ thể Harry, nhẹ giọng nỉ non.

Đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc với một vạch thẳng đứng ở giữa của hắn sáng quắc, thích thú đánh giá khu rừng già cỗi sau hai, ba chục năm từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó.

Voldemort dừng lại khi đã đứng ở trung tâm khu rừng, hắn hơi trầm ngâm một chút. Cuối cùng, hắn quyết định rẽ sang hướng đông, nơi sinh trưởng của Nguyệt Quang Thảo, thay vì đi sang hướng bắc tìm trứng Tử Xà theo như kế hoạch của hắn.

"Potter chết tiệt, Potter ngu xuẩn, còn dám sai sử ta! Coi như ta người lớn không chấp nhất với một đứa con nít như ngươi, hừ!", Voldemort mặt mày bí xị vừa mắng mỏ vừa đánh giá tia ma lực xa lạ đang dao động ở khu vực gần kề hắn, đột nhiên, "A, đây rồi, cậu chủ Draco kính mến của ta, ngươi, ngươi...."

Hắn hùng hổ vươn tay vỗ lên lớp áo khoát bằng lông trắng tinh trên vai cậu nhóc nhỏ nhắn đang quay lưng về phía mình, nhưng ngay khi cậu xoay người lại đối diện với hắn, Voldemort liền trực tiếp hoá đá.

Ánh mắt này... Là người đó!!!

Là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, là người mà hắn hao tổn tâm tư chỉ để đảm bảo gia đình cậu có thể tránh xa cuộc chiến và có thể quay đầu bất cứ lúc nào họ muốn. Là người mà hắn còn chưa kịp biết ...tên!

Cục bột của hắn...

Nếu hỏi làm sao mà Voldemort biết đến, thậm chí còn tương tư Draco vậy thì phải kể đến một hồi cố sự.

....

Đó là vào những năm cuối của cuộc chiến, khi mà Voldemort đã càng ngày càng kiệt sức, bên cạnh không có lấy một kẻ có thể tin tưởng. Hắn luôn phải để ý tình hình chiến đấu bên ngoài với Hội Phượng Hoàng, cùng lúc đó còn phải chú ý tâm cơ của đám thuộc hạ, vô cùng mệt mỏi.

Một ngày cuối đông, sau khi tung một chiêu làm Dumbledore dính phải chút rắc rối, Voldemort mới có được vài ngày nghỉ ngơi.

Hắn uể oải bước chậm rãi trong khu vườn vắng lặng với đám cây cối đã xơ xác do gió đông tàn phá, ở phía sau trang viên Riddle - tổng hành dinh của Death Eater.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ