Chương 32

2.3K 155 24
                                    





🍀 Chương 32 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như trước, chỉ khác ở chổ, Harry dành ra hơn phân nữa thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu cách kích hoạt khoá cảng trên người Lulu. Thế nên đương nhiên là thời gian dành cho giáo sư của chúng ta sẽ bị ít đi rồi!

Trước tình trạng này, Snape chỉ có thể nuốt lệ vào lòng -- Thì ra bây giờ trong lòng vợ bé nhỏ, anh còn không bằng một con mèo! Nhân sinh thất bại đến vậy là cùng rồi đi ╮(╯_╰)╭.

Sau đó, qua một số kiểm tra sơ bộ, Snape nói với Harry rằng việc kích hoạt khoá cảng có liên quan với một số ma pháp cổ xưa của những gia tộc thuần huyết, nhưng cụ thể là gì thì anh lại không hề nhắc tới.

Nhưng Snape không nói, không có nghĩa là Harry không thể biết.

Dưới sự giúp sức của Hermione, Harry đã biết cách thức kích hoạt chính là - trích máu nhận chủ. Ai ngờ, Harry còn chưa kịp hành động thì Snape đã phát hiện ra, anh đùng đùng nổi giận mắng cậu một trận té tát, sau đó còn tuyệt đối nghiêm cấm cậu lại lần nữa làm chuyện ngu xuẩn như cắt thịt nhỏ máu gì gì đó, anh nói, cách thức này chỉ có thể dùng khi cậu đã trưởng thành mà thôi.

Nhưng ai cũng biết, Harry làm sao chịu nổi đến khi cậu trưởng thành cơ chứ!

Một ngày lại một ngày trôi qua, cho dù Harry dùng đủ loại dụ dỗ cùng uy hiếp như thế nào, Snape chỉ nói, 'không vẫn là không'! Nhưng ngay khi nhớ ra cuối tuần đã đến và cậu có thể đi Hogsmeade thì một kế hoạch liền nảy ra trong đầu Harry.

Sáng chủ nhật, Harry tạm biệt Snape rồi ôm Lulu đi khỏi hầm. Cậu một đường thông thuận đi tới gần cổng làng Hogsmeade thì dừng lại, nhìn quanh để chắc chắn không có ai thấy, Harry nhanh nhẹn lẫn vào một góc khuất được che chắn bởi ba bức tường.

Vung đũa ném ra xung quanh vài cái bùa tĩnh âm và chống làm phiền để ngăn cách cậu với bên ngoài, Harry thả Lulu xuống đất, cậu hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần, miệng nhỏ lẫm nhẫm một đoạn chú ngữ dài dằng dặc mà Hermione đưa cho hôm trước.

Cùng với tiếng chú ngữ vang lên, ma lực của Harry tuôn ra như nước rồi ồ ạt rót vào Lulu, con mèo béo cũng theo đó mà biến hoá. Khi âm thanh cuối cùng vừa rơi xuống, ma lực của cậu cơ hồ đã tổn hao hơn 2/3, mồ hôi ướt đẫm áo chùng xanh nhạt, nhưng cậu kiên quyết cắn răng, không thể ngừng lại lúc này.

Một cái Difindo vô thanh vô tức rơi xuống cánh tay nhỏ nhắn khiến cho da thịt bóng loáng bổng nhiên bị cắt đứt một đường sâu hoắm, máu theo cổ tay tràn xuống, như có ý thức mà theo lòng bàn tay đổ lên người Lulu, nhuộm đỏ một mảng lông của nó.

Mặt Harry dần trở nên trắng bệch, ngược lại, bộ lông của Lulu thì càng ngày càng đỏ rực, thậm chí Harry đã có thể thấy rõ ràng từng đường nét hoa văn của một đồ án phức tạp đang nhẹ nhàng lưu động trên vùng giửa trán của nó. Ngay lúc cậu cảm thấy bản thân đang ở sát bên bờ vực sụp đổ thì bên tai bổng vang lên tiếng hét, sau đó cả cơ thể liền lọt vào một cái ôm dày rộng ấm áp.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ