Chương 12

4.7K 244 41
                                    




🍀 Chương 12 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Thoắt cái đã hai tuần sau, Harry vốn nghĩ sau khi bắt được vị anh hùng hèn hạ kia thì mình liền được gặp người cha đở đầu hoạt bát tên Sirius Black, ai ngờ, Bộ pháp thuật không chỉ là một đám người vô dụng mà lại còn rách việc.

Nào là giấy tờ, nào là đơn từ rồi trình lên ký xuống khiến cho một việc đơn giản là xoá tội thả người thôi mà kéo đi kéo lại đến hơn mười ngày.

Đến buổi sáng ngày thứ tư của tuần lễ thứ ba, tiểu sư tử bé nhỏ đã tức giận đến đấm ngực giậm chân mới nhận được lời mời từ phòng Hiệu trưởng, cậu lập tức lôi Ron và Draco chạy như bay trên hành lang với vẻ háo hức như trẻ nhỏ nghe mẹ đi chợ về. Chỉ tội cho sư tử nhỏ mắt lam và tiểu quí tộc bạch kim bị lôi đi một cách không-hề-thương-tiếc.

Theo sát đằng sau, Blaise đau lòng nhìn Ron với mái tóc cùng quần áo xộc xệch, trông còn nhếch nhác hơn cả quỷ khổng lồ mà tức giận nghiến răng nghiến lợi ghi cho Harry một món nợ.

Khoan a, khoan a, còn ta đâu? Ai đau lòng cho ta ಥ__ಥ? -- Draco méo mặt nhìn đôi phu phu phía trước tú ân ái, trong lòng gào thét.

Harry dưới tình trạng hổn loạn như vậy mà đến phòng Hiệu trưởng, tới nơi rồi cậu mới phát hiện, người yêu nhà mình đã sớm ở bên trong cùng Sirius chơi trò 'tương ái tương sát', ngươi một câu ta một câu, vô cùng náo nhiệt a~.

"Mũi Thò Lò chết tiệt, mày tới đây làm gì?", Sirius nhe răng trợn mắt chặn trước mặt Snape rồi kiêu ngạo gào lên.

Snape lãnh đạm gợi lên một tia khiêu khích, "Chó khôn thì không cản đường! Còn có, so với ta, một giáo sư của Hogwart, thì kẻ như ngươi mới không có tư cách tới đây!"

Sirius trợn trừng mắt không dám tin nhìn Snape, "Mày mà là Giáo sư???"

Tuy rằng thân hình vô cùng suy yếu lại gầy gò y như que củi nhưng câu này hỏi ra lại vô cùng vang dội, ông ngở ngàng quay đầu nhìn chằm chằm cụ Dumbledore.

"Đúng vậy, Sirius! Severus đã làm giáo sư ở Hogwart rất lâu rồi!", vị bạch pháp sư vĩ đại cười cười nhìn Sirius rồi vui vẻ bóc vỏ một viên kẹo chanh bỏ vào miệng, mùi kẹo ngọt ngấy làm cho Lupin đứng bên cạnh thấy ê ẩm hết cả răng nanh.

"Phi lý, làm sao một con rắn độc âm..."

"Cha đỡ đầu!!!", Không để cho Sirius nói hết câu, Harry đã bước vào phòng, lên tiếng chặn ngang bằng một tiếng gọi, theo sau là Ron, Blaise và Draco.

Cả Snape và Sirius đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu, thiếu niên với thân hình mãnh khãnh đứng trước cửa mang theo khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt, đôi môi hồng nhuận vẽ nên nét cười mếu máo, run rẫy vươn tay, "Sirius, cha đã vất vả rồi!"

"Harry..."

Nhất thời cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, sự thực về mười mấy năm khổ sở trong lao tù cùng những dằn vặt về cái chết của hai người bạn mà Sirius đã phải chịu đựng bổng chốc hiện rõ ràng trong tâm thức từng người, ai nấy đều xót xa cho ông, ngay cả Snape cũng không kiềm được mà có chút động lòng.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ