Chương 31

2.4K 171 91
                                    





🍀 Chương 31 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Một tuần lễ sau đó, hôn lễ của cẩu sói hai vị cuối cùng cũng được cử hành.

Bà Black vô cùng nhiệt tình tham gia vào ban tổ chức lễ cưới, có lẽ đúng như Snape nói, bà hơi bị sợ Regulus sẽ lầm đường lạc lối (=]]), bên cạnh đó Narcissa cũng hăng hái nhận nhiệm vụ mời khách, với tư cách là chị họ của Sirius.

Ngày hôn lễ diễn ra, Harry vui vẻ còn hơn cả phu phu nhà người ta. Độ cong luôn thường trực trên khoé môi chưa từng phai nhạt, thậm chí lúc cậu nhìn thấy bàn tay đầy những vết chai của Sirius và bàn tay bị phủ kín bởi những vết sẹo của Remus nắm chặt lấy nhau, bên trên ngón áp út của hai người là một cặp nhẫn bạc cùng kiểu dáng, Harry đã không thể kìm được mà ngấn nước mắt.

Có thể những người có mặt ở đây hôm nay, có người từng là bạn học cũ của hai người họ, cũng có người chỉ nghe được chuyện tình của họ qua những mẫu chuyện nhỏ truyền tai nhau, nhưng Harry biết, họ thật sự đã gắn bó với nhau tới mức không thể tách rời.

Tất cả những lần trăng tròn trong bảy năm Remus học tại Hogwarts, ở bên cạnh ông trong Lều Hét đều là Sirius. Đó giống như một việc tập mãi thành quen, cũng giống như nó vốn phải như vậy, Sirius hoá thành hắc cẩu im lặng ở bên cạnh canh giữ cho Remus, sau đó khi ông trở lại hình người liền tiến lên ôm chặt, tựa như nói rằng y vẫn luôn ở đó.

Mười ba năm, họ chia cắt mười ba năm!

Trong mười ba năm đó, Remus chưa từng dừng lại việc gửi thư kháng án nặc danh cho Bộ Pháp Thuật, mặc dù ông biết rõ, việc đó sẽ dẫn tới cho ông nguy hiểm đến mức nào. Nếu Bộ truy tung theo những lá thư, nơi trú ngụ của Remus sẽ bại lộ và ông sẽ bị đối xử như những người sói khác*, nhưng, Remus chưa từng có ý nghĩ dừng việc minh oan cho Sirius.

Cố gắng là vậy, chấp nhất điên cuồng là vậy, nhưng khoảnh khắc khi Sirius được thả ra, Remus chỉ đứng đó, đón y bằng một nụ cười nhẹ đến mức ôn hoà, "Chân Bông, cậu trở về rồi!"

Không kích động, không khóc lóc, chỉ ôm chặt lấy đối phương, hung hăng cảm nhận sự tồn tại của đối phương, mười ba năm, phảng phất như chỉ là một cái thoáng qua không đáng nhắc tới.

Snape vòng tay ôm lấy vai Harry kéo cậu thoát khỏi đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình, giọng nói anh nhẹ bẫng nhưng lại như loại bùa trấn an hữu hiệu nhất cho Harry, "Mặc dù ta không ưa con hắc cẩu ngu xuẩn và tên sói đó, nhưng đi đến được đến bước này, bọn họ cũng không dễ dàng gì! Mong là hai cái não cự quái ngu xuẩn của bọn họ sẽ không khiến một trong hai người giết chết kẻ còn lại!"

Harry ngẩng đầu, mắt xanh đối diện với mắt đen, cậu nở nụ cười thật tươi với Snape, "Anh có thể nói ngắn gọn là, 'Mong bọn họ hạnh phúc' mà! Anh càng ngày càng dài dòng rồi đó Sev!"

"Hừ, nhóc con đáng ghét!", Snape lạnh lùng liếc cậu, khuôn mặt âm trầm kiêu ngạo quay về hướng khác, nhưng hai lỗ tai đỏ ửng đã phản bội chủ nhân của nó.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ