Phiên ngoại 5: Khi Hắc ma vương đi công tác.

1.9K 109 14
                                    

Đền bù cho sự lười biếng của mị~~ ahihi (~‾‾ ▽ ‾‾ )~

Btw, vẫn chưa đủ siêng để viết tiếp quyển 2 ahihi Ψ(`▽')Ψ..

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸

Mặc dù đang trong cuộc chiến gay gắt, nhưng ngày hôm đó, vừa vặn là một ngày nắng đẹp!

Tom lúc đi là vô hạn không đành lòng, Draco tiễn hắn đến khóa cảng công cộng cũng lòng đầy lưu luyến.

Tom nhẹ ôm lấy Draco, dịu dàng hôn lên môi cậu, "Sao vậy, không nỡ rời xa ta?"

"Anh thì nỡ chắc!", Draco khinh thường liếc hắn, sau lại vùi sâu vào lòng hắn mà ủ dột thở dài.

Tom cười, tay vuốt ve mái tóc màu bạch kim mềm mại của cậu, "Em ở nhà phải ngoan! Ta sẽ về sớm thôi!"

"Hừ, em không phải trẻ con."

"Ha ha, tốt! Phải biết tự bảo vệ bản thân nghe chưa?", chậm rãi buông Draco ra, Tom dịu dàng dặn dò, sủng nịch trong ánh mắt không cần nói cũng đủ khiến người kia thấu hiểu.

Draco nhìn Tom, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười xinh đẹp nhưng đôi mắt màu lam đã ngân ngấn nước mắt trong suốt, "Anh cũng phải cẩn thận! Em chờ anh trở về!"

"Tốt! Ngoan ngoãn chờ ta!", Tom hôn cậu đáp ứng rồi xoay người rời đi.

....

Một tuần lễ sau đó Draco vẫn luôn bị vây trong tình trạng trông đứng trông ngồi, cuộc chiến bên ngoài thì vẫn cứ gay gắt. Snape cách vài ngày liền đến 'gởi gắm' Harry ở chỗ cậu để an tâm đi chiến đấu, dù sao với cái bụng lớn như vậy thì Đầu bô cũng không thể ở lại Trang viên Potter cùng một đống bức họa được.

Tám giờ tối, Trang viên Riddle.

"Hắn hôm nay vẫn chưa trở về?"

Harry cất tiếng hỏi, cậu ngồi bệt trên tấm thảm lông trắng trải ở giữa phòng, cái bụng lớn khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn và mệt mõi. Scorpius mũm mĩm với đôi chân ngắn ngủn ngồi sát bên cạnh cậu chơi cờ phù thủy mà Harry vừa mượn của Ron, mỗi lần một quân cờ nào đó của đội đỏ bị hạ gục là nó liền bật cười khanh khách, trông hết sức vui vẻ.

"Trong bức thư hai ngày trước anh ấy nói rằng mọi chuyện không được thuận lợi lắm! Tao cũng không rõ khi nào thì anh ấy trở về!", Draco đi qua đi lại, trong giọng nói nồng đậm lo lắng.

Harry đỡ bụng đứng lên, nở nụ cười trấn an Draco, "Tên não úng nước đó mặc dù rất ngu xuẩn nhưng mày chắc chắn rõ ràng hơn tao, rằng, hắn vẫn là một ma vương! Cường đại và mưu trí, một ma vương hàng thật giá thật!"

"A...Tao biết! Nhưng trong lòng vẫn cứ không yên!", Draco há miệng thở dài, vẻ mặt ủ rũ khiến Harry cũng bắt đầu phiền muộn.

"Thôi đừng lo lắng nữa! Đến Hang Sóc đi, tìm Ron nói chuyện phiếm. Cậu ấy nói hôm nay không cần ra tiền tuyến. Hừ, cái tên lười biếng đó, chả bù cho Sev nhà tao suốt ngày cứ phải xung phong!", Harry bĩu bĩu môi, khuôn mặt bánh bao trắng nộn bày ra vẻ giận dữ, ngược lại phá lệ đáng yêu.

[HP, Đam Mỹ] Sự cố hay cố sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ