Chương hai: Nếu không có tiền thì lấy thân cậu ra trả!

385 31 4
                                    



Một buổi học đã trôi qua với tâm trạng nặng nề của Duy. Cậu đã được các thầy cô nói trước về tình hình của lớp 11c8 này rồi, nhưng cậu thực sự không thể ngờ nề nếp lớp này còn méo mó hơn cả những gì cậu nghĩ. Cậu thở dài, lê đôi chân đến thư viện như một thói quen. Lúc trước, ngoài những giờ học trên lớp ra thì cậu chỉ có ru rú trong thư viện hay các cửa hiệu sách, cuộc sống của cậu chỉ có học và học mà thôi.

- Cha mẹ ơi! Con đã quyết định rồi! Sau một năm nữa thôi, một cánh cửa tương lai sáng lạng sẽ mở rộng trước mắt con nếu con cố gắng, chăm chỉ học tập. Con sẽ không bao giờ đếm xỉa đến những con người đó đâu!

Đai khái đó chính là những suy nghĩ của Duy. Mãi vẫn vơ suy nghĩ, cậu đã đứng trước cửa thư viện từ lúc nào. Cậu đẩy cửa bước vào, và lại thất vọng tập hai.

- Thư viện trường gì mà như cái chợ vậy nè? Đúng là trường dành cho con nhà giàu! Bọn này vào thư viện để làm gì chứ đâu có đọc sách.

Cậu lẩm bẩm. Khẽ liếc qua nhìn bàn đọc sách số 11, cậu nhìn thấy trên bàn có rất nhiều bánh và nước, chỉ có mấy quyển sách thôi. Nhìn tình hình như thế thì cậu làm sao mà học được.

- Sao nơi này đến cả một nơi yên tĩnh thật sự để học cũng không có thế hả trời?

Sau một hồi đứng trước cửa thư viện suy nghĩ thì cậu quyết định đi ra. Cậu đi xung quanh khuôn viên trường, nhìn ngắm những hàng cây xanh đầy sức sống. Đi mãi rồi chân cũng mỏi, cậu dừng lại, nhìn ngó xung quanh và tự hỏi đây là đâu( Ad: Dạ! Anh đã đi từ khu nhà phía Bắc nơi lớp của anh đến khu nhà phía Nam luôn rồi ạ). Bỗng thấy cái gì lấp ló sau mấy cái cây lớn, cậu tò mò đến gần xem thử ra sao. Trước mắt cậu là một tòa nhà không lớn lắm, à nói đúng hơn thì đây là một hội trường.

- Trông nơi này có vẻ yên tĩnh, rất thích hợp để học đây!

Cậu khẽ đẩy cửa bước vào và trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng( Ad: làm gì tới mức đó dữ vậy anh Didi). Số là cậu không biết nơi này là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ văn nghệ chuyên kịch, và các thành viên của nhóm không xa lạ gì mà chính là ba gương mặt thân quen : Nhân, Tú và Lập. Nghe tiếng động, cả ba con người đang hăng say tập luyện kia dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cửa. Duy đứng lùi lại và chuẩn bị chạy đi nhưng bị một ai đó níu lại. Lại là cái tên đáng ghét đã trêu cậu lúc sáng.

- Nè! Đi đâu vậy?

- Tôi... Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi đi trước!

- Khoan! Cậu coi đây là cái chợ hả? Muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà! Với lại tôi không biết chỗ này có người nên.... Tôi chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để học bài thôi mà.

- Vậy sao?

Nhân xoa xoa cằm, đi vòng quanh Duy.

- Ây! Mà... Tôi thật sự chưa từng thấy một người như cậu vậy!

Nhân đưa tay tháo mắt kính của Duy xuống.

- Cậu lấy đâu ra cái mắt kính cổ lỗ sĩ này thế? Trông nó còn xưa hơn trái đất nữa! Còn cái đầu của cậu.... Cậu có biết mình trông rất nực cười khi để cái đầu nấm mái ngố này không?

Duy gạt tay Nhân ra một bên.

- Tôi như thế nào là chuyện của tôi nhá! Tôi như thế nào có liên quan gì cậu không?

Nhân mĩm cười, một nụ cười đầy hắc ám. Cậu đưa sát mặt mình vào mặt Duy.

- Nhìn cậu, tôi thấy cậu không phải là một đứa con trai thật sự.

Duy nhìn chằm chằm vào Nhân bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhân phì cười:

- Aha! Vậy cậu chọn loại người như thế nào? Kiểu dễ thương và cũng rất hung dữ như Lập, kiểu hoàng tử ân cần hiền lành như Tú hay..... cậu chọn kiểu đại ma vương như tôi?

- Nhưng mà tôi chỉ muốn tìm một chổ để học thôi mà! Tôi...

Duy bước lùi về phía sau, như thế nào lại lỡ đụng vào cái bình hoa đặt gần đó. Cái bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Duy sợ hãi nhìn cái bình vỡ nằm yên trên nền gạch lạnh lẽo.

- Tôi... tôi sẽ đền nó!

Nhân nhìn Duy và cười

- Cậu có thể đủ tiền đền sao? Đây là chiếc bình cổ có giá trị rất cao. Nếu tôi nhớ không lầm thì giá của nó bây giờ là tám trăm triệu lận đó!

- Cái gì! Tám trăm triệu? Không đùa chứ?

- Giờ tính sao đây sếp?_ Tú lên tiếng.

- À.... Duy nè! Cậu có nghe câu" nhập gia tùy tục" không? Nếu cậu không có tiền thì cậu phải lấy thân cậu ra mà trả. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ trở thành nô lệ của câu lạc bộ này!

Hết chương hai

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ