Chương 11: Về quê ăn tết( tt)

260 24 1
                                    

++++++ Đến ngày xuất phát++++++++

Duy thức dậy từ sớm, nói là thế chứ thực ra là cậu không ngủ được. Sự nôn nao làm cậu không tài nào chợp mắt. Cậu giở túi đồ của mình ra, kiểm tra xem còn thiếu gì không rồi cậu mở cửa sổ và ló đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn xuống sân. Tú, Lập và Nhân đang đứng ngoài cổng, kế bên là một núi hành lí. Duy bị cái hình ảnh đó làm cho giật mình, cậu quay vào phòng và nhìn đồng hồ.

- Trời! Mới có ba giờ sáng thôi mà! Sao mà ba người kia đã ở đây rồi? Hức! Làm mình hết hồn! Cứ tưởng trộm ghé nhà chớ!

Cậu thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phóng nhanh xuống sân. Lập vui vẻ vẫy vẫy tay với Duy:

- Chào buổi sáng nha Duy!

Duy cũng nở nụ cười đáp lại Lập:

- Ừm! Mà sao mọi người đến sớm vậy? Giờ mới có ba giờ thôi mà.

- Ây dô! Tụi này phải tranh thủ thời gian chứ không bị bỏ lại thì sao?!

- Thôi! Vào nhà đi rồi tụi mình nói tiếp, ở ngoài này nhiều muỗi lắm!

Duy kéo các bạn vào nhà, ngồi một chút thì mẹ và cha Duy cũng thức, mẹ Duy vào bếp nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi cả nhà lại khệ nệ khiêng đồ ra bến xe.

Xe bắt đầu lăn bánh( Duy ngồi gần Nhân, Tú ngồi gần Lập, cha mẹ Duy cũng ngồi chung, Phương thì ngồi lẻ), ngồi một chút thì Tú thấy Lập hơi lạ lạ, Lập dựa vào vai Tú, mặt xanh xao hơi nhăn nhó khó chịu, trán ra nhiều mồ hôi. Tú lay nhẹ Lập:

- Em bị sao vậy Lập?

Lập lí nhí trả lời:

- Em không biết nữa! Tự dưng từ lúc lên xe em đã cảm thấy hơi khó chịu rồi!

- Mà cụ thể là em bị làm sao?

- Em thấy khó chịu ở bụng, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt... Nhưng trước lúc lên xe em vẫn bình thường mà...

- Hình như em bị say xe rồi đó!

Rồi Tú lôi trong ba lô ra một hộp y tế nhỏ, tìm thuốc chống say xe và đưa cho Lập. Sau đó, cậu đổi chỗ cho Lập ngồi gần cửa sổ, Lập ngồi tựa đầu vào vai Tú và ngủ một cách ngon lành. Trái ngược với không khí hạnh phúc, tim bay tung tóe nơi Tú và Lập, cặp Duy Nhân lại có vẻ không được tự nhiên. Tất cả cũng từ cái vụ tỏ tình mà hai người cảm thấy ngại nhau, ngồi kế bên nhau mà hai người quay mặt ra hai hướng khác nhau, chen giữa chỗ hai người là cái ba lô đồ và mặt ai cũng hơi đỏ đỏ. Đến trưa, những hành khách trên xe đều đã ngủ, cha mẹ Duy cũng ngủ và hạnh phúc hơn là Tú, Lập lại tay trong tay, vai tựa vai nhau mà ngủ, cả xe chỉ có bác tài, Duy và Nhân là còn thức. Xe dừng lại để đón khách mới, hai cụ già tầm hơn bảy mươi bước lên xe. Xe đã đầy chỗ mà không thể để hai cụ đứng như thế và cũng không thể đánh thức khách dậy nên Duy và Nhân đã nhường chỗ mình cho hai cụ. Hai người đứng như thế... Rồi bác tài thắng xe lại( cái chỗ mà thu thuế qua cái đường cao tốc ấy), theo quán tính, Duy ngã vào người của Nhân, Nhân do to cao đứng vững nên không bị té mà còn đỡ được Duy và hai người đứng trong tư thế ôm chặt nhau một lúc lâu( đứng hình đó mà). Mặt Duy đỏ ửng lên như màu trái cà chua chín, cậu đẩy Nhân ra và vội quay mặt đi. Nhân một lần nữa nắm lấy tay Duy, xoay người Duy lại và hôn lên môi Duy một nụ hôn thật sâu( có nên nhắc hai ông anh này nhớ xe buýt là nơi công cộng không nhể?!)

+++++++ Đến nhà Duy++++++

Duy bước vào cửa, thấy ông bà từ trong phòng đi ra thì chạy đến ôm, cậu cười thật tươi mà nước mắt rưng rưng:

- Con nhớ ông và bà nhiều lắm!

Bà của Duy cũng vui mừng, xoa xoa đầu đứa cháu:

- Để bà coi coi! Cháu bà nay lớn ghê chưa, trông con đẹp ra hẳn nha!

Bà nhìn ra phía sau thấy có mấy nhân vật lạ, Lập và hai người kia lễ phép cúi đầu chào. Bà của Duy do tuổi đã cao, mắt bị mờ nên nhìn không rõ, chỉ tay vào Lập và hỏi:

- Bạn gái con đó hả Duy?

Nhân nghe thấy thì bụm miệng cười, Duy không nói gì về hành động của Nhân mà chỉ nhẹ nhàng giải thích với bà mình:

- Dạ không phải đâu bà! Đây chỉ là bạn chung lớp của con thôi! Với lại.... Đây là của đây rồi!

Duy nói và kéo tay Lập- người từ nãy đến giờ mặt vẫn còn bơ phờ vì say xe lại chỗ Tú, đẩy Lập vào lòng của Tú. Duy nói với Tú:

- Nè Tú! Ông đưa Lập vô phòng ngủ thêm một giấc đi! Coi mặt của Lập còn xanh chành kìa!

Rồi cậu chỉ cho Tú đường vào phòng. Đến chiều, Lập đã hết mệt và chạy lăng xăng trong nhà, phụ mẹ Duy và Duy nấu ăn. Chạy ngang qua chỗ Tú và Nhân đang ngồi, cậu đứng lại nhìn rồi nói:

- Hai người đang rảnh thì xuống phụ một tay đi!

Tú rất" nghe lời vợ" nên bỏ nhanh cuốn sách đang đọc xuống nhưng Nhân thì vẫn ngồi đó:

- Em thừa biết rằng anh không biết nấu ăn mà! Anh xuống phụ rồi lại làm hư đồ thì sao?

- Không nấu được cũng phải phụ nhặt rau chớ!

Hai anh em chí chóe một hồi rồi ngưng với phần thắng nghiêng về Lập, Nhân đành phải lết thân vào bếp cho"ai kia" vừa lòng.

Tối đó, mọi người có một bữa cơm rất vui vẻ, ấm cúng nhưng vô tình, những điều đó lại làm cho ba vị khách của chúng ta thấy đau lòng, nhất là Nhân. Liệu những tháng ngày bình yên, hạnh phúc này sẽ còn bao lâu, cậu có quá ích kỉ không khi nhiều lần cậu thấy ghen tị với Lập, Lập có một người luôn yêu thương mình là Tú, Lập được sống một cuộc đời tự do còn Nhân thì có gì? Duy- người mà cậu luôn yêu mến, người mà cậu ngày nhớ đêm mong lại xa lánh cậu. Có thể Duy không hiểu hay không muốn hiểu tình cảm của cậu hoặc cũng có thể Duy nghĩ tình cảm của cậu chỉ như một lời bông đùa. Nhưng tất cả mọi thứ mà Nhân dành cho Duy là sự thật! Cậu rất yêu cái con người tên Phạm Trần Thanh Duy kia!

"Duy ơi! Đến bao giờ cậu mới chịu trả lời cho tớ? Thời gian còn lại... ngắn lắm....."

 CÒN NỮA

++++++++++

Agu~! Bắp trở lại rồi nè! Có ai còn nhớ Bắp không?

Xin lỗi cả nhà vì chậm ra chương mới! Tại cái wifi nhà Bắp nó chập chờn nhắm! Về vụ say xe của Lập thì Bắp viết đại do Bắp chưa bao giờ bị nên không rõ. Có gì sai thì cả nhà bỏ qua cho! Arigatou cả nhà!



[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ