Chương 14: Ra mắt phụ huynh

245 22 1
                                    

Tú và Lập ngồi cạnh nhau bên bờ biển, Lập tựa đầu vào vai Tú, mắt nhìn xa xa nơi cuối chân trời, Tú nhắm mắt lại, thả hồn theo cơn gió... Hơn bao giờ hết, hai người đang cảm thấy bình yên vô cùng!

- Ước gì chúng ta sẽ mãi được như thế này nhỉ! Được ở cạnh bên nhau, bình yên, không lo nghĩ gì hết...- Lập khẽ nói.

Tú quay qua nhìn rồi đưa tay bẹo má Lập:

- Lập của anh nay sao mà sến súa quá vậy nè! Nói chứ... anh cũng muốn như vậy lắm...

Mặt thoáng buồn, Tú bắt đầu mơn man cùng một mớ suy nghĩ. Cậu biết rõ cha sẽ khó lòng chấp nhận chuyện của cậu và Lập, ông sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của dòng họ. Nhưng... cậu khẽ nhìn sang Lập... cậu thật sự rất yêu Lập, cho dù có ra sao đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ muốn ở bên canh Lập mà thôi....

Trở về sau chuyến du lịch ngoài Nha Trang cùng với Lập, vừa bước vào nhà, Tú đã thấy cha mình ngồi đó. Tú khẽ cuối đầu chào cha rồi định rút lên phòng nhưng bị cha gọi lại:

- Tú! Con ngồi xuống đây, cha có chuyện muốn nói với con.

Tú ngồi xuống ghế, ông nói tiếp:

- Cha nghe người làm trong nhà báo cáo lại là con dạo này thường đi khỏi nhà.

- Dạ, con chỉ muốn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

- Đi một mình à?

- Dạ không! Con đi chung với người yêu của con.

- Người yêu? Con có người yêu sao không nói cha biết?!

- Con thấy cha bận rộn công việc quá nên con không dám quấy rầy, con cũng định một ngày nào đó đưa em ấy về ra mắt cha nhưng chưa chọn được ngày nào.

- Vậy... mai là chủ nhật, con nói người đó đến nhà ta cho cha xem mặt.

-... Dạ! Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về phòng.

Tú mệt mỏi trở về phòng, cậu nằm phịch xuống giường...

Liệu... mọi chuyện.... sẽ ổn không đây...

+++ Ngày chủ nhật tại nhà Nhân và Lập+++

Đã hơn chín giờ sáng mà Lập vẫn còn nướng trên giường. Nhân đã đi hơn một tháng và sẽ không còn ai phá rối giấc ngủ của Lập mỗi ngày cuối tuần nữa. Lập sẽ còn định nướng thêm nếu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại...

- Alo! Lập hả? Em dậy chưa?

Nghe thấy tiếng người thương( là Tú ú ấy), Lập tỉnh liền:

- Dạ! Em đã dậy rồi!

- Ừ! Vậy thay đồ nhanh đi, mười phút nữa anh qua nhà đón em đi chơi!

- Dạ!

Lập gác máy và phóng khỏi giường. Mười phút sau, Tú đến như đã hẹn. Lập ngồi sau xe, tay ôm chặt lấy Tú. Tú đưa Lập đến ăn sáng tại quán ăn mà hai người thường đến, ngồi đối diện Lập, Tú chỉ ngập ngừng:

- À... Lập nè! Cha... cha anh nói là muốn gặp em.... anh.... cha anh hẹn em chiều nay đến nhà dùng cơm... em có..

- Dạ! Em sẽ đến mà!

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ