Chương 4: Vị hôn thê của Tú

336 22 0
                                    

Kể từ cái hôm từ bệnh viện về, Tú và Lập không còn nói chuyện với nhau, khi gặp cũng chẳng dám nhìn mặt nhau. Tú thật sự cảm thấy hối hận khi nói ra tất cả với Lập. Phải chi đừng nói ra thì cậu vẫn có thể tươi cười trò chuyện cùng Lập. Nhưng cậu thật sự không thể chịu được nữa, cái cảm giác cứ phải giấu mọi cảm xúc như thế khiến cho cậu thấy khó chịu. Cậu muốn nói hết tất cả mặc dù cậu biết sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Còn về phần Lập, cậu vẫn không thể biết rõ trái tim mình đang muốn gì. Liệu cậu có thật sự yêu Nhân không? Liệu cái cảm giác cậu dành cho Tú là gì? Cậu thực sự đang rất rối bời!

....Tú trở về nhà với một tâm trạng mệt mỏi, cậu vừa về đến nhà liền chui ngay vào phòng và nằm bẹp xuống giường, cả cơm tối cậu cũng không muốn ăn. Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Cậu Tú ơi! Ông kêu cậu xuống có việc cần bàn.

Thật kêu không đúng lúc chút nào! Cậu thật không muốn rời khỏi cái giường thân yêu nhưng phải lết ra ngoài.

- Cha gọi con có việc gì không?

- Con ngồi xuống đi! Cha có việc này muốn nói với con. Con còn nhớ ông Lâm chứ!

- Dạ! Con nhớ! Ông ấy là một đối tác làm ăn lớn của công ty chúng ta.

- Phải! Lúc xưa ta và ông ấy cũng là bạn thân của nhau, bọn ta có nói sau này khi hai con lớn lên sẽ gả tiểu thư nhà họ cho con. Ta thấy con bé Quỳnh Anh cũng rất xinh, giỏi giang nữa. Nên ta định....

- Không được! Con không chấp nhận!

- Con dám chống đối ta sao? Không nhiều lời nữa! Ngày mai, tiểu thư Quỳnh Anh sẽ từ Pháp trở về, con phải cùng ta đến đón cô ấy! Rõ chưa?

Nói rồi, cha Tú bỏ ra ngoài. Ông vẫn thường xuyên không có mặt ở nhà. Sáng thì ông đi làm, đến tối lại đi tụ tập ăn chơi bài bạc. Một cuộc sống gia đình như thế thì thật sự phải khen Tú đã chịu đựng rất giỏi. Nhưng lần này thì... cậu không thể nào cứ mãi nghe theo ý của ông.

Sáng hôm sau....

Mặc dù không muốn nhưng Tú vẫn phải đi. Chuyến bay vừa đáp xuống, một cô gái từ trong bước ra. Trông cô ấy dáng người đúng chuẩn người mẫu, vận một chiếc váy đỏ chói, thêm chiếc kính mát màu trà và đôi môi căng mọng được tô thêm son đỏ chót. Cô bước đi trông cũng rất sang trọng, vừa nhìn là đã biết tiểu thư nhà giàu rồi!

Gì chứ loại người này không phải Tú chưa từng gặp( trong trường thiếu gì đi! Trường cho con nhà giàu mà).

Cha Tú bước đến ôm cô gái và cười tươi

- Chào tiểu thư Quỳnh Anh! Lâu rồi không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp hơn đấy!

Cô gái nở một nụ cười nhẹ

- Dạ không dám! Chú cứ gọi con là Quỳnh Anh cho thân mật, đừng gọi con là tiểu thư! Nghe kì lắm!

Cha Tú kéo Tú lại

- Giới thiệu với con! Đây là Hồng Tú con trai chú! Nào Tú! Qua chào người ta một tiếng đi chứ!

Tú miễn cưỡng chào người con gái đó. Trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn về thật nhanh và chui vào phòng làm nốt mấy bộ đồ còn dang dở. Cha cậu và người con gái đó vẫn cười nói thật vui vẻ. Trên xe, ông luôn miệng hỏi thăm cô này nọ.

Ngày hôm sau...

Tú vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm nay cậu đặc biệt không vui chút nào. Sự xuất hiện của cô gái đó làm cho cậu bị phân tâm. Mới tối hôm qua, khi đi dạo cùng cậu( đương nhiên là do cha Tú bắt buộc Tú rồi), cô gái đó đã làm cho cậu thấy rất sốc. Một tiểu thư giàu có khinh người đến đáng sợ như thế cậu không thích chút nào! Đó là còn chưa kể người mà thật lòng cậu thích lại là... Cậu thở dài ngao ngán. Từ cái hôm đó đến nay, cậu và Lập vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu. Cậu nghĩ rằng chắc do Lập ghét mình nên không muốn gặp mặt mình. Những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong trí óc cậu làm cho cậu thấy mệt mỏi. Trong giờ học cậu cũng không tập trung mà chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời nào, cậu cũng không xuống ăn trưa vào giờ nghỉ, cả ngày hôm đó cậu chỉ ở lì trong lớp thôi. Hành động đó của cậu làm cho những thành viên khác trong lớp tò mò, chưa bao giờ họ thấy Tú như thế cả. Mọi người xúm quanh hỏi cậu đủ thứ nhưng cậu chỉ im lặng. Haizz! Bó tay rồi!

Cậu muốn nói hết tất cả với cha và cô gái đó, muốn sống thật với chính bản thân mình. Cậu phải làm gì đó thôi. Cậu bước lại bàn Nhân.

- Cậu cho mình xin nghỉ phép hôm nay nha! Mình có công việc rồi!

Nhân đang chơi game, nghe thấy tiếng Tú thì ngước mặt lên.

- Ừm! Cũng được! Mà cho tớ hỏi cái này nha! Mấy hôm nay cậu sao vậy! Tớ thấy cậu ít nói hẳn đi còn tâm trí cứ như gửi theo gió bay đi đâu mất tiêu là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì diễn ra với cậu vậy?

Tú nét mặt không đổi, lí nhí trả lời.

- Không có gì đâu! Cậu đừng lo!

Tú vào trong phòng vệ sinh, lấy điện thoại và gọi cho cô tiểu thư Quỳnh Anh kia.

- Alo! Tối nay, tôi muốn gặp cô để nói một vài chuyện! Cô đi được chứ!

-......

- Vậy tối nay hẹn ở công viên gần nhà cô nhé!

Ở trong một góc tối của phòng vệ sinh, một con người đang đứng đó và đã nghe hết tất cả. Con người đó bỗng trở nên buồn, từ đôi mắt chảy xuống một dòng nước mặn chát... rất mặn....

....

....

Đúng như lời hẹn. Tú ngồi ở một băng ghế trong công viên để chờ cô gái đó. Hôm nay, nhất định cậu sẽ nói hết sự thật ra!

Ở một quán nước gần công viên, cũng có một con người đang ngồi chờ đợi. Cả hai người đều không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.....

***

Đôi lời của Bắp:

-Xin lỗi cả nhà vì đã nói chương này sẽ hành hạ xác thân ông Tú tơi bời hoa lá hẹ nhưng chưa làm! Tâm trạng hôm nay của Bắp không tốt lắm nên thôi để lần sau nha! Hứa luôn! Thật đó!

Đừng bơ Bắp mà tội! Con bé cũng đã cố gắng rất nhìu rồi!

Cảm ơn cả nhà nhìu!

Bắp...*** 

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ