Chương 3: Lập ơi! Mình yêu cậu!

404 24 7
                                    

*** Do từ trước tới giờ thấy cặp Út với Chuối ít bị ngược quá nên qua fic này tui sẽ ngược mấy ổng tơi bời hoa lá hẹ luôn! Ahaha!

E hèm! Như mọi người đã biết thì Lập Lập nhà ta chính là đi thích anh Nhân là anh họ của cậu. Cậu không hay biết rằng Tú cũng rất mến cậu. Mà nói gì thì hai anh em nhà người ta cũng là ở chung một nhà, chơi với nhau từ bé nên cũng không lấy làm lạ nếu Lập lỡ thương Nhân.

Nhưng nhân danh con ad tối cao nơi này tui sẽ không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy! Bằng cách nào đó, tui sẽ để Tú và Lập đến với nhau! Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ không diễn ra suông sẽ ngay trong chương này rồi! Đó là chuyện của chương sau còn chương này thì... Á hahaha ***

Buổi chiều hôm nay, một buổi chiều nắng nhẹ, không khí mát mẻ trong lành. Trong lòng của Lập đang rất vui và háo hức. Vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật của cậu. Lập cứ chạy tới chạy lui trong nhà, còn ca hát rất vui vẻ nữa. Nhân hôm nay có tiết học thêm nên chưa về, công việc nhà thì Nhân cũng làm xong rồi* nên giờ Lập chẳng có gì để làm cả. Cậu ngồi xuống ghế sô pha, tay ôm chặt con gấu bông vàng dễ thương mà cậu hay kêu là Gold. Con gấu đó là món quà mà Nhân đã tặng cậu vào sinh nhật của cậu sáu năm trước. Lập rất thích con gấu đó vì nó rất dễ thương và còn là đồ của Nhân tặng nữa. Cậu giữ nó rất cẩn thận và không bao giờ để nó dính tí vết bẩn nào.

- Gold ơi! Em biết không? Hôm nay là sinh nhật anh đó! A, không biết năm nay sẽ như thế nào nhỉ? Nhớ mấy năm rồi sinh nhật anh vui lắm! Có quá trời quà luôn! Rồi anh với anh Nhân, Tú cùng nhau đi chơi nữa. Ba đứa rủ nhau đi tàu lượn siêu tốc, đi xong rồi là coi như mặt ai cũng xanh lè hết trơn!

Lập khẽ mĩm cười, cậu nghĩ rằng năm nay chắc cũng sẽ rất vui. Trời cũng đã nhá nhem tối, Lập nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ rồi mà Nhân vẫn chưa về. Bình thường Nhân không phải người hay la cà ngoài đường lúc tối, học xong là về nhà ngay nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Thấy lo, Lập bèn lấy điện thoại gọi cho Nhân. Đầu dây bên kia nghe khá ồn ào.

- Alo! Sao bây giờ anh chưa về hả?

- A! Anh xin lỗi! Hồi nãy anh đi mà quên nói với em. Anh học xong sẽ cùng tụi bạn ở lại mở tiệc nên không về ăn tối được. Em ở nhà có đói thì cứ ăn trước đi nha! À mà chắc anh sẽ về trễ nên đừng chờ cửa anh.

- Ơ! Hôm nay anh về sớm không được sao? Hôm nay....

- Chắc không được đâu! Thôi nào! Ở nhà ngoan đi! Đừng có nghịch phá lung tung đó!

- Khoang đã! Hôm nay em đặc biệt không cho anh ở lại! Không biết đâu! Hôm nay anh phải về nhà!

Nhân lắc đầu thở dài, Lập lại bày trò nhõng nhẽo nữa rồi.

- Thôi mà! Anh xin lỗi! Ráng ở nhà đi! Hay là mai anh dẫn em đi ăn nha!

Nhân cố thuyết phục Lập. Bình thường thì Lập sẽ đồng ý ngay( Ah! Anh Lập ham ăn) nhưng hôm nay thì khác.

- Không! Anh phải về nhà! Anh mà không về thì em.... em sẽ bỏ nhà đi cho anh coi!

Nhân thật sự mệt mỏi với cậu em này rồi.

- Em dám không? Anh là anh trai em, hơn ai hết anh hiểu rất rõ về em. Em mà dám bỏ đi sao? Thôi nha! Anh cúp máy đây! Bọn bạn anh kêu vào rồi! Bye nhóc!

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ