*** Câu chuyện dựa trên một giấc mơ của Bắp nhưng nội dung khác hơn nhiều***
Ngày hôm ấy, một ngày cuối tuần đẹp trời, Lập đã rời khỏi nhà đi chơi từ sớm( đi với ai thì chắc cả nhà cũng biết rồi ha), cô giúp việc thì đi chợ mua đồ rồi, trong nhà chỉ còn mỗi Nhân thôi. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Nhân mệt mỏi đi xuống dưới lầu. Bỗng cậu thấy một cục gì đó màu hồng bé bằng ngón tay đang nhúc nhít, kế bên là một hủ kem đã mở. Cậu dụi dụi mắt và nhìn lại, vẫn là cái cục màu hồng ấy. Cậu bước lại gần ngó nghiêng quan sát.
" Ủa! Đây không phải là Duy sao? Sao lại...."
Cậu đưa tay nắm lấy cục màu hồng ấy nhấc lên, cục hồng phát ra tiếng động:
- Nè! Làm gì vậy? Thả tôi ra!!!
- Tiếng này là tiếng của Duy nè!
Duy đang vùng vẫy trong tay ai kia, nghe thấy âm thanh quen quen thì mới trấn tỉnh lại, cậu ngước mặt lên nhìn Nhân:
- Nhân! Thì ra đây là nhà cậu hả? May quá!
- Sao cậu ở đây? Mà cái nhân dáng này là sao vậy?
- Tôi không biết nữa! Tự dưng mới sáng thức dậy đã thấy mình ở đây và bị teo nhỏ lại thế này!
- Mà công nhận cậu thế này trông mắc cười ghê nha!
Nhân nói và đưa hai ngón tay bẹo má Duy. Dù cậu đã rất nhẹ tay nhưng với thân hình tí ti đó của Duy thì nhiêu đó cũng đau lắm rồi. Duy ưa ứa nước mắt, giọng có chút trách móc:
- Thôi nha! Đừng có thấy tôi như vậy rồi tìm cách bắt nạt tôi! Tôi mà lớn trở lại rồi tôi cho cậu biết tay!
Nhân đặt Duy xuống bàn rồi cũng ngồi xuống.
- Mà hủ kem này là sao vậy?
- Hồi nãy thức dậy đói quá nên tôi đi xuống bếp tìm đồ ăn. Khó lắm tôi mới lọt vào tủ lạnh được, trong đó tôi thấy có hủ kem nên đem ra đây ăn. Mà hay ghê nha! Nhờ bị thu nhỏ mà tôi ăn được nhiều kem hơn, chắc là đủ no tới chiều nha!
Nói rồi, Duy lại tiếp tục trèo lên miệng hủ kem, cuối người xuống ăn. Nhân thấy Duy như vậy lại nổi ý muốn chọc Duy một chút. Cậu đưa tay đẩy nhẹ bàn một cái, Duy mất đà lao thẳng vào hủ kem. Duy định đứng dậy nhưng kem trơn nên cậu lại ngã nhào, mình dính đầy kem.
- Nè tên Nhân kia! Cậu làm trò gì vậy hả? Có biết đau lắm không?
- Đương nhiên là không!
Nhân trả lời Duy với cái mặt rất tỉnh làm cho ai kia tức muốn điên. Nhân nhìn biểu cảm của Duy mà cười nhẹ( Duy dễ thương quá đó mà):
- Người cậu dính kem tùm lum rồi kìa! Hay là tôi đưa cậu đi tắm nha!
Nói rồi Nhân nhấc Duy lên, đặt vào lòng bàn tay và đi đến phòng tắm. Không hiểu sao Duy lại ngoan ngoãn ngồi yên trên tay Nhân nữa. Đứng trước cửa phòng tắm, Duy đuổi Nhân ra ngoài nói là muốn tắm một mình. Nhân lấy bộ đồ bé tí xiu của Duy đi nhúng nước giặt rồi lấy máy sấy sấy cho khô. Duy mặc lại áo xong tiếp tục ăn nốt hủ kem, Nhân ngồi đối diện đọc sách. Thời gian trôi qua, mấy chốc đã tới chiều. Nhân vẫn đang ngồi đó đọc sách rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh, vội nhìn xung quanh tìm kiếm, Nhân thấy con mèo Lala nhà mình đang kèm chặt cái gì đó vào góc tường, nhìn kĩ thì đó là Duy, cậu vội chạy đến và ẵm con mèo đem đi. Mặt Duy giờ vẫn còn chút sợ, Nhân đưa ngón tay xoa xoa cái đầu bé tí của ai kia như muốn nói:" Không có gì đâu! Đừng sợ!". Mặt Duy bỗng thoáng nổi lên sắc đỏ, cậu ngập ngừng:
- Cảm... cảm ơn cậu!
Nhân mĩm cười"
- Vậy cậu có gì thưởng tôi không? Như là để trả ơn á!
- Tôi cảm ơn cậu vậy là được rồi! Cậu đừng có quá đòi hỏi!
- Biết vậy hồi nãy tôi để Lala ăn cậu luôn rồi! Đỡ mất công tốn giờ cãi nhau với cậu!
- Cậu...! Thôi thì tôi thưởng cho cậu được chưa?! Vậy cậu muốn gì?
Duy chuẩn bị cãi lại nhưng nhìn lại mình bé thế không thể làm gì được Nhân thì xuống nước nhỏ. Nhân nở một nụ cười, bình thản nói:
- Hôn tôi một cái!
Câu nói đó làm cho mặt ai kia đỏ bùng nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận. Duy hôn nhẹ vào sóng mũi của Nhân một cái nhưng...
- Hôn môi mới tính( đúng là ông Ngoại cơ hội mà!)!
Duy lưỡng lự một hồi rồi cũng phải làm theo. Biết sao được! Cậu đã lỡ hứa với Nhân rồi. Cậu khẽ vươn người lên hôn vào môi Nhân. Như có phép màu xãy ra, Duy đã trở lại hình dạng ban đầu( nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó nhia). Sự việc làm cho cả hai đơ ra, vừa lúc đó Lập trở về. Vừa bước vào nhà đã thấy cảnh anh hai và Duy đang hôn nhau thì:
- A! Hình như em về không đúng lúc ha! Xin lỗi đã làm phiền! Hai người đừng quan tâm đến em!
Nói rồi, Lập rút êm lên phòng, Duy vội quay mặt đi chỗ khác giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Nhân nắm lấy tay Duy, xoay người Duy lại và hôn cậu một cái thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
- Duy nè! Tôi yêu cậu!
____ Hết___
Lâu lâu dữ lắm Ngoại mới tìm ra cơ hội để mà tỏ tình nhể!? Tìm cho ổng tình huống để ổng nói lời yêu mà ngày quên ngủ, tối quên ăn luôn nè! Nhưng qua câu chuyện trên ta có thể nhận ra một điều là: Ông Ngoại là một người rất cơ hội và không hề hiền như vẻ ngoài của ổng.
Mà giờ cũng đã bước vào mùa thi rồi ha! Cả nhà đã hoàn thành kì thi chưa chứ Bắp chưa có thi nè! Chúc cả nhà làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nha! Thương nhiều nhiều!
Đọc xong thì bình luận ở cuối bài dùm Bắp để Bắp biết mọi người nghĩ thế nào nha! Chứ mọi người cứ im im thì làm sao Bắp biết được nè! Có chỗ nào không vừa ý hay thắc mắc gì cứ nói ra nha! Bắp không quá cần vote mà chỉ cần những lời góp ý của cả nhà thôi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8
FanfictionNhân, Tú, Lập là những học sinh ưu tú của trường THPT Lửa Vàng. Họ nổi tiếng vì không những giàu có mà còn học giỏi nữa. Có thể nói, họ là thần tượng của cả trường này, với vẻ ngoài đẹp trai và tài năng vốn có, bọn họ đã đốn đổ biết bao nhiêu trái t...