Chương 6: Một đêm bị nhốt

316 28 1
                                    

*** Sau bao vất vả và gian khổ có cả đổ máu nữa thì Lập cũng đã về bên Tú rồi. Vậy mà ông anh Nhân Nhân đại ma vương vẫn còn" tình duyên lận đận" quá! Ai biểu! Chơi ác quá mần chi nên giờ không ai thương! Đến người vốn thuộc về anh cũng ghét anh thấu xương thấu tủy a~***

+++ Tại phòng sinh hoạt của CLB+++

 Hôm nay, cả bọn đã trở lại hoạt động sau cả tháng trời nghỉ vì Tú. Tú đặc biệt được tặng cho rất nhiều quà. Có hoa, gấu bông và mấy cái bánh kem nữa( Ổng mập nhưng mê ăn vặt lắm! Nhất là đồ ngọt như bánh kem hay là chocolate!). Bỏ đống quà fan tặng xuống bàn, cậu nhẩm đếm. Những 6 cái bánh kem loại to như vầy thì sao mà cậu ăn cho hết... nên...

- Lập ơi! Há miệng ra anh đút cho nè!

( Bắp: Ủa! Lúc trước xưng cậu_tớ mà sao giờ chuyển sang anh_em rồi?

Tú: Kệ anh! Người yêu của anh anh muốn kêu sao thì kêu!)

Tú mở một hột bánh ra và đút cho Lập ăn.

( Bắp: đồ vô lương tâm! Fan có tâm tặng anh, nếu ăn không ăn hết có thể để dành ăn từ từ chứ sao lại..

Tú: Anh đã nói kệ anh mà! Em im lặng mà lo viết tiếp đi! Đừng nhiều chuyện nữa!)

Hai cái người đang ngồi thở không ra hơi vì mệt kia nhìn thấy cái cảnh rắt đường kia của Tú và Lập mà cũng không chịu nổi.

- Có cần sến như vậy không? Lo qua dọn dẹp đi rồi còn về! Biết giờ mấy giờ rồi không mà còn ở đó ân ân ái ái! Nổi hết da gà!

Nhân không chịu đựng được mà lên tiếng. Hai người đó làm như vậy chả khác gì đang trêu tức cậu. Bầu không khí lãng mạng của hai trẻ bỗng chốc bị phụ huynh phá ngang, hai người đành ngậm ngùi qua phụ dọn dẹp đồ đạc. Nói là qua phụ nhưng hai người đó chỉ ngồi kế bên nhau như bị keo dính, chụm đầu lại thì thầm việc gì đó rồi rúc rích cười.

Khi cả bọn đi ra gần tới cổng trường thì Lập đột nhiên la lên:

- Thôi chết! Hình như em để quên cái ví ở trong phòng sinh hoạt rồi!

Tú đi kế bên Lập phụ họa theo:

- Em kiếm kĩ lại coi có bỏ trong cặp mà quên không.

- Không có! Em kiếm kĩ rồi mà vẫn không thấy! Hay là mọi người trở lại tìm phụ với em nha!

Nhân đi đằng trước bực dọc:

- Có cái ví mà quên tới quên lui! Vụng về hết sức à! Ví ai thì người đó tự thân đi kiếm! Anh không có rãnh!

Lập tức mình bèn chơi lại một câu:

- Ờ! Thì anh cứ việc về! Em biết là anh đang đói nhưng em đang ở đây thì anh về nhà cũng đâu có gì để ăn! Nếu anh tìm phụ thì chắc em sẽ về sớm mà nấu cơm còn....

Nhân nghe Lập hù bị bỏ đói thì sợ không dám hó hé gì nữa mà đành ngậm dấm đi trở vào tìm chung. Nhân và Duy đi đằng trước còn Lập và Tú đi phía sau. Cả hai miệng nở một nụ cười nham hiểm, có thể nhận thấy là cả hai lại định bày trò gì đó.

Trong lúc Nhân và Duy lo tìm cái ví mà không để ý, Tú và Lập rút êm ra ngoài. Cái cửa đóng lại nghe một tiếng rầm. Cảm thấy có cái gì đó bất ổn, Nhân chạy lại phía cửa đập mạnh.

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ