Chương 17: Gặp lại

201 25 1
                                    

Nhân lặng lẽ ngồi bên bờ sông,mắt nhìn xa xăm vô định. Bỗng dưng cậu nghe từ xa có tiếng trẻ con khóc, cậu đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh và cậu thấy một bé trai tầm năm hoặc sáu tuổi đang ngồi khóc bên đường. Cậu đi lại gần cậu nhóc ấy rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Chào nhóc! Đăng có chuyện gì buồn sao? Có cần chú giúp không?

Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn Nhân:

- Chú là ai?

- Chú là một người qua đường, thấy nhóc khóc inh ỏi nên đến xem sao thôi. Nhóc tên gì? Sao nhóc lại ngồi khóc ở đây?

- Cháu tên Thiện...Cháu bị lạc Papa rồi!

- Nhóc làm gì mà đi lạc thế?

- Cháu và papa đi mua đồ, do đường đông nên cháu lạc Papa lúc nào không hay... Hức...

 - Nhóc có nhớ địa chỉ nhà ở đâu không?

Cậu bé lắc đầu, mặt mếu máo, chuẩn bị khóc tiếp. Nhân thở dài, cậu lấy khăn đưa cho nhóc Thiện lau mặt:

- Thôi nín đi! Hay là để chú giúp cháu tìm Papa nhé!

Cậu nhóc lắc đầu:

- Hông ̣được! Papa nói là có chuyện gì phải ở yên chờ Papa đến giải quyết, không được tự ý chạy lung tung và tuyệt đối không nghe lời người lạ! Papa nói là bây giờ nhiều người xấu lắm!

Nhân cười hiền:

- Trông chú giống kẻ xấu lắm sao?? Yên tâm đi! Chú không bắt nhóc đi luôn đâu mà sợ!! Nào! Đứng dậy nào!

Nhân chìa tay ra trước mặt cậu bé, cậu bé lưỡng lự một hồi rồi cũng nắm lấy tay Nhân. Nhân phủi phủi những mảng bụi dính trên đồ của cậu nhóc rồi dắt tay chậu nhóc đi... đi được một khoảng thì...

- Thiện!

Cậu nhóc nghe tiếng gọi, vội bỏ tay Nhân ra rồi chạy về phía phát ra tiếng gọi ấy. Không hiểu tại sao nhưng Nhân thấy giọng nói ấy rất đỗi thân thuộc, cậu xoay người lại và...

Mặt chạm mặt, mắt nhìn mắt, Nhân lùi lại một bước, cậu muốn quay mặt bỏ đi nhưng không hiểu tại sao đôi chân của cậu không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Tại sao nó lại dở chứng ngay lúc này chứ? 

«Mau chóng chạy đi trước khi những điều tồi tệ xảy ra đi! Làm ơn!»- Nhân thầm cầu xin cái chân như đang chôn chặt xuống đất của cậu.

Nhân sắp không chịu được rồi đây! Chết tiệt! Sao cái cậu nhóc ấy lại quen với Duy? Sao đến cuối cùng cậu cũng không thể trốn tránh Duy được chứ???

Cậu đứng lặng ở đó một hồi lâu, đối phương cũng đứng yên, không nói năng gì cả. Cả hai chắc sẽ đứng như pho tượng như thế nếu như không có cái giọng nói oanh vàng của nhóc Thiện. Chú nhóc giật giật tay Duy, lôi Duy đến trước mặt Nhân, nó hồ hởi:

- Papa à! Người này lúc nãy đưa con đi kiếm papa đó! Chú ấy tốt bụng lắm đó Papa!

- Chào cậu! Lâu rồi không gặp nhỉ?- Duy cố tạo ra một khuôn mặt như bình thường.

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ